Chương 14: Vòng xoay số phận
Cạch.
Chốt khóa bằng đồng nặng trịch vừa sập xuống, Aimee cố gắng nâng đỡ thân hình to lớn đang kiệt sức của Zahir, lê từng bước đến chiếc giường ở giữa phòng. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội, hai lá phổi như muốn nổ tung sau cuộc chạy trốn nghẹt thở. Nhưng cô không hề có thời gian để nghỉ ngơi. Tiếng thở khò khè, ngắt quãng của Zahir vang lên bên cạnh kéo cô giật mình quay lại.
Tình trạng của vị Tướng quân lúc này vô cùng tồi tệ: Vóc dáng khổng lồ của anh không ngừng run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu. Đôi môi khô nứt nẻ và trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra như tắm làm bết lại những lọn tóc sậm màu. Vết đâm bên hông phải đã ngừng chảy máu, nhưng vết máu loang lổ ra cả mảng áo, nhuộm lên một ít trên mảng chăn thêu vương giả. Anh đang lịm đi vì sốt và mất máu.
"Này... Zahir! Đừng nhắm mắt!"
Aimee luống cuống tiến tới, vỗ nhẹ vào má anh, nhưng đáp lại chỉ là tiếng rên rỉ yếu ớt. Cô cắn chặt môi dưới đang rỉ máu, tự tát vào mặt mình một cái thật đau để ép bộ não đang đông cứng vì hoảng loạn phải hoạt động. Cô không có phép thuật, cũng chẳng phải bác sĩ, thứ duy nhất cô có lúc này là bản năng sinh tồn và chút kiến thức sơ cứu nhặt nhạnh ở thế giới hiện đại.
"Thuốc... bông băng... Một tướng quân chắc chắn phải có đồ sơ cứu trong phòng." Aimee tự lẩm bẩm, lóng ngóng chống tay đứng dậy. Đôi chân vẫn còn run lẩy bẩy, cô lao đi lục lọi các tủ gỗ lớn và những chiếc rương khảm xà cừ đặt ở góc phòng. Sau một hồi lật tung mọi thứ, cô tìm thấy một hộp gỗ sồi nhỏ giấu dưới đáy tủ quần áo. Bên trong là vài cuộn băng vải dệt thô, một con dao găm nhỏ, và hai lọ sứ nhỏ chứa thứ bột màu xám nhạt, cô nhận ra đây là thứ thuốc mình từng thấy khi các binh sĩ được chữa trị ở sa mạc.
Aimee vội vã chạy ra bình nước bằng đá tạc ở góc phòng, xé một mảnh từ vạt áo choàng của mình nhúng ướt sũng rồi quay lại chỗ Zahir. Cô quỳ gối xuống mép giường, tiến đến bên cạnh Zahir
"Xin lỗi, sẽ hơi đau một chút..." Aimee nghiến răng thì thầm.
Cô dùng con dao găm dứt khoát rạch đứt lớp áo da thuộc đang dính bết vào miệng vết thương. Ngay khi lớp áo bị xé toạc, Zahir đột ngột rên lên một tiếng nghẹn ứ, cả cơ thể cường tráng khẽ co rúm lại. Nhiệt độ tỏa ra từ người anh ngày càng nóng hầm hập.
Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến dạ dày Aimee cuộn lên buồn nôn, hai bàn tay cô run bần bật khi nhìn thấy nhát đâm ghê rợn, thịt da tứa máu tươi. Nước mắt sinh lý ứa ra vì sợ hãi, nhưng cô gồng mình ép chúng lặn xuống.
Aimee dùng miếng vải ướt cẩn thận lau sạch lớp máu xung quanh. Tay cô lóng ngóng, động tác thô vụng khiến Zahir nhíu chặt đôi lông mày trong cơn mê sảng. Rút nút bần của lọ sứ, cô đổ toàn bộ số bột màu xám nhạt rắc lên vết đâm. Ngay khi bột thuốc chạm vào vết thương hở, Zahir bật ra một tiếng gầm gừ đau đớn, các múi cơ trên cánh tay nổi gồ lên, gồng cứng.
"Chịu đựng đi! Anh không được chết ở đây!" Aimee gắt lên, không rõ là đang quát anh hay đang tự trấn an chính mình.
Cô vội vã vơ lấy cuộn băng vải, chật vật luồn tay qua tấm lưng rộng lớn, nặng trịch của anh. Máu dính dớp vào lòng bàn tay, trơn trượt khó chịu. Dùng toàn bộ sức lực của một cô gái nhỏ bé, Aimee kéo căng dải băng, siết thật chặt quanh miệng vết thương để ép máu ngừng chảy, rồi thắt một nút bọc chắc chắn. Khi nút thắt cuối cùng được hoàn thành, máu dường như đã thấm chậm lại, chỉ còn rỉ ra một vệt hồng nhạt trên lớp băng trắng đục.
Xong xuôi, Aimee lảo đảo đứng lên, vắt kiệt chút sức lực cuối cùng để lôi chiếc chăn len dày, đắp kín người Zahir để giữ ấm cho anh vượt qua cơn sốt lạnh. Làm xong tất cả, Aimee mới dám thả lỏng. Đôi chân rã rời không đứng vững nổi nữa, cô sụp xuống, ngồi bệt ngay cạnh giường. Hai bàn tay đầy máu tanh ôm lấy khuôn mặt tái nhợt, cô bắt đầu thở dốc, từng hơi thở rung lên bần bật.
Căn phòng chìm vào sự im lặng nghẹt thở. Ánh trăng từ khung cửa sổ hắt lên khuôn mặt đang dần bình ổn nhịp thở của Zahir, và chiếu rọi bóng dáng nhỏ bé, tả tơi của Aimee trên nền đá. Cô tựa lưng vào thành rương gỗ, mệt mỏi ngước mắt nhìn lên trần nhà điêu khắc những chòm sao mạ vàng. Khi nhịp tim đã dần dịu lại, tâm trí Aimee bắt đầu tua ngược về những dòng chữ mờ nhạt trong trí nhớ.
Cuốn tiểu thuyết "Ánh trăng của sa mạc" từng miêu tả phân cảnh này rất ngắn gọn: Zahir ôm vết thương, trốn thoát khỏi lính tuần tra và trở về phòng an toàn. Sáng hôm sau, Marin và Batham đến tìm Zahir...
Aimee cau mày, ánh mắt cô chậm rãi hạ xuống, nán lại trên dải băng gạc đang rỉ máu bên hông Zahir.
Không thể nào. Cô thầm nghĩ, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Một nhát dao đâm vào hông, không trúng chỗ hiểm nhưng lại gây mất máu trầm trọng. Một người lết qua hàng loạt dãy hành lang trong tình trạng như vậy, làm sao có thể tự mình băng bó và sống sót qua đêm?
Chắc chắn tác giả đã giấu đi một chi tiết. Aimee cắn môi, những bánh răng trong đầu bắt đầu khớp lại với nhau. Trong nguyên tác, có lẽ vốn dĩ phải có một kẻ nào đó đã âm thầm giúp anh ta trốn thoát. Một kẻ giấu mặt đã xử lý vết thương này ngay khi anh ta vừa lết về đến đây.
Vậy tiếng vỡ nát của bức tượng đá ngoài hành lang ban nãy... liệu có phải là sự tình cờ?
Aimee rùng mình, đảo mắt nhìn quanh căn phòng tĩnh mịch, cảm giác như có hàng chục đôi mắt đang rình rập trong bóng tối. Sự xuất hiện liều lĩnh của cô đêm nay đã làm xáo trộn mọi thứ. Nếu thực sự có một "người bảo hộ" vô hình trong nguyên tác, thì sự can thiệp của cô vừa rồi đã vô tình cướp mất vị trí của kẻ đó, làm chệch đi dòng chảy thực sự của định mệnh.
Aimee thu gối lại, giấu đôi bàn tay đẫm máu vào trong vạt áo choàng. Sự mệt mỏi cuối cùng cũng đánh gục cô. Không chống chọi lại cơn buồn ngủ đang kéo đến, Aimee gục đầu lên đầu gối, chìm vào một giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị ngay trên sàn đá lạnh ngắt của vị Tướng quân.