Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ánh Trăng Của Sa Mạc

Chương 13: Trốn chạy

Căn phòng dành cho khách chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ ảo lọt qua khung cửa sổ vòm cung, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng vô cùng, tuy nhiên sự yên lặng đó nhanh chóng bị phá vỡ. Aimee đi đi lại lại trên tấm thảm dệt, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, phát ra tiếng kêu răng rắc từ khớp xương. Không gian tĩnh lặng và mùi hương trầm thoang thoảng giúp người ta thư giãn lúc này lại khiến lồng ngực cô ngột ngạt đến khó thở.

Giờ này, yến tiệc bên ngoài chắc chắn đã vãn. Theo đúng những gì cuốn sách miêu tả, đây là lúc Zahir nhận một nhát dao từ chính người em gái mình và bắt đầu cuộc trốn chạy đẫm máu khỏi đám sát thủ của Vương hậu.

Không sao đâu. Aimee tự trấn an, cố ép nhịp thở bản thân chậm lại. Anh ta sẽ sống thôi. Trong truyện viết rất rõ, Zahir là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Anh ta sẽ vượt qua ải này và trốn thoát thành công.

Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa gieo xuống, một suy nghĩ sinh ra cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng khiến bước chân cô khựng lại. Aimee nhớ lại ốc đảo khi đó, nhớ lại cô đã tận mắt chứng kiến Zahir đau đớn như thế nào khi vừa xuyên không đến đây, sự can thiệp của cô để ép anh uống nước, và cả khoảnh khắc bàn tay nóng rực của anh kéo cô lên khỏi mặt hồ lạnh ngắt.

Cô đã can thiệp vào dòng chảy của sự kiện rồi.

Một hạt cát xê dịch có thể làm sụp đổ cả một cồn cát lớn. Nếu sự xuất hiện của cô đã làm thay đổi, thì ai dám chắc đêm nay, sát thủ của Vương hậu không được phái đi đông hơn? Ai dám chắc Zahir của hiện tại, với cơ thể vốn đã tàn tạ vì bạo phát sức mạnh trước đó, còn đủ sức lết qua những dãy hành lang dài dằng dặc của cung điện?

Hiệu ứng cánh bướm. Cụm từ đó nện từng nhịp bàng hoàng vào tâm trí Aimee. Zahir có thể sẽ chết đêm nay, và một phần lỗi là do sự xuất hiện của cô!

"Chết tiệt..."

Aimee rít qua kẽ răng, cô vò rối bù mái tóc nâu của mình. Cảm giác bất lực và sợ hãi trào dâng, nhưng ngay sau đó bị đè bẹp bởi một sự kiên định liều lĩnh. Cô không thể ngồi đây vò võ chờ đợi một cái "kết cục nguyên tác" mơ hồ được. Cô phải đi xem anh ta sống chết ra sao, dù chỉ nhìn một cái từ xa thôi cũng được.

Nghĩ là làm, Aimee với lấy chiếc áo choàng len tối màu vắt trên ghế, trùm kín đầu. Cô rón rén mở cửa, lách mình bước ra hành lang đá cẩm thạch vắng lặng. Dựa vào ký ức của một người đã đọc đi đọc lại cuốn tiểu thuyết, Aimee cố gắng định hình lại tấm bản đồ cung điện. Tác giả từng miêu tả rất kỹ lộ trình trốn chạy của Zahir: một con đường ngầm chật hẹp, nằm lẩn khuất sau đài phun nước bỏ hoang ở khu vực phía Đông cung điện.

Gió đêm rít qua những khe đá lạnh ngắt và ánh trăng tờ mờ chiếu xuống. Aimee men theo những bức tường lớn, ép sát người vào những góc khuất. Khi tiếng nước chảy róc rách từ một đài phun nước cạn khô lọt vào tai, Aimee biết mình đã đến đúng nơi.

Nhưng thứ nghênh đón cô không phải là sự tĩnh lặng, mà là một mùi tanh nồng tưởi của máu tươi.

Sột soạt...

Một tiếng động nặng nề vang lên từ góc tối của con đường hẹp. Aimee nín thở, lùi lại nửa bước. Từ trong bóng tối, một thân ảnh cao lớn lảo đảo bước ra.

"Zahir..." Aimee khẽ thốt lên.

Ngay lập tức, một tia sáng lạnh lẽo xé toạc bóng đêm.

Keng!

Âm thanh kim loại va chạm vang lên sắc lẹm khi kiếm được rút khỏi vỏ. Máu toàn thân của Aimee như đông cứng lại chỉ trong một khoảnh khắc khi mà mũi kiếm của Zahir đang kề sát cổ họng cô, chỉ cần tiến thêm một milimet nữa là xuyên thủng da thịt. Dưới ánh trăng mờ, đôi mắt ngọc lục bảo của vị Tướng quân vằn lên những tia máu hoang dại hệt như một con thú bị dồn vào đường cùng. Hơi thở anh khò khè, nặng nhọc vì kiệt sức. Lớp lễ phục hoàng tộc bằng da của anh đã trở nên xộc xệch, bên hông phải bị máu nhuộm thành một màu đen đặc quánh.

"Là tôi!" Aimee run rẩy lên tiếng, khẽ gạt chiếc mũ trùm đầu xuống.

Ánh mắt Zahir chớp nhẹ, sự cảnh giác tột độ trong mắt anh vỡ ra khi nhận diện được khuôn mặt của cô gái ngoại lai. Mũi kiếm trên tay anh hạ xuống.

"Ngươi... làm cái quái gì ở đây..." Giọng Zahir khàn đặc, đứt quãng. Gần như ngay khi nhận ra mình đã an toàn, chút sức lực cuối cùng để phòng bị của anh cũng tan biến. Anh lảo đảo chực ngã. Aimee vội vã lao tới, vòng tay qua hông anh, gồng mình đỡ lấy vóc dáng cao lớn đang đổ ập xuống. Sức nặng của một người đàn ông mặc giáp khiến cô suýt khuỵu đầu gối.

"Đừng nói gì hết, đi thôi." Aimee nghiến răng, vắt cánh tay rỏ máu của anh lên vai mình.

Họ khó nhọc lết qua con đường hẹp của cung điện cũ, máu của Zahir vẫn chảy ra thấm ướt một mảng áo choàng của Aimee, nóng hổi và dính nhớp. Nhưng chỉ vừa rẽ qua góc hành lang tiếp theo, cả hai đột ngột khựng lại.

Ánh đuốc bập bùng chiếu rọi từ phía cuối dãy hành lang đá, những bóng người rọi trên bức tường càng lúc càng tiến đến gần. Đi kèm với đó là tiếng áo giáp va đập lanh canh và tiếng bước chân rầm rập của một đội lính tuần tra đang tiến thẳng về phía họ.

"Kiểm tra kỹ từng góc khuất! Lệnh của Vương hậu, đêm nay không được để lọt bất cứ kẻ nào!" Tiếng gã đội trưởng rống lên lanh lảnh.

Tim Aimee như bị ai bóp nghẹt đến khó thở. “Làm sao bây giờ!” Bọn họ đang ở ngay giữa một hành lang trống hoác. Cửa phòng của Zahir còn cách một dãy nhà nữa. Tiến không được, lùi cũng không xong. Vết thương của anh vẫn đang nhỏ máu xuống sàn và chỉ vài giây nữa thôi, ánh đuốc sẽ lia tới chỗ họ.

"Để ta lại..." Zahir thở dốc, cố gắng đẩy Aimee ra. Bàn tay anh lại vươn tới chuôi kiếm. Anh thà chết trận còn hơn kéo theo một cô gái vô tội.

"Im lặng!" Aimee rít lên. Trong cơn hoảng loạn tột độ, ánh mắt cô lia điên cuồng xung quanh và dừng lại ở một khoảng tối hẹp, một rãnh nứt sâu nằm giữa hai phiến đá khổng lồ trên vách tường, được che khuất một nửa bởi bức tượng nhân sư đã phong hóa.

Không chần chừ, Aimee dồn toàn bộ sức lực đẩy mạnh Zahir lùi vào trong khe nứt đó, rồi tự mình lách người chui theo.

Cái hốc quá chật hẹp. Thân hình to lớn của Zahir bị ép chặt vào vách đá lạnh ngắt, còn Aimee dán chặt vào ngực anh. Cô vội vã dùng vạt áo choàng của mình cuộn lấy bàn tay đang chảy máu của Zahir, ép nó vào giữa hai người để máu không rỏ xuống sàn, tay càn lại ép vào vết thương của anh, cố gắng dùng tay áo choàng dài của mình để giúp anh cầm máu tạm thời.

Ngay khoảnh khắc họ lọt thỏm vào bóng tối, đội lính tuần tra đi ngang qua.

Ánh đuốc hắt qua khe hở, rực đỏ cả một góc tường. Aimee nhắm nghiền mắt nín thở. Sự im lặng lúc này đáng sợ đến mức cô có thể nghe rõ tiếng giáp trụ của bọn lính ma sát vào nhau. Cô cảm nhận được lồng ngực Zahir phập phồng dữ dội sát ngay ngực mình, hơi nóng hầm hập từ cơ thể đang lên cơn sốt vì vết thương của anh phả thẳng vào đỉnh đầu cô.

"Khoan đã..." Tiếng bước chân của gã đội trưởng đột ngột dừng lại ngay sát bức tượng nhân sư. "Có mùi máu."

Lỗ tai Aimee ù đi, cô nhắm tịt mắt lại, răng cắn môi dưới đến mức bật máu.

Xong rồi.

Zahir trong bóng tối khẽ xoay cổ tay, ngón tay cái đẩy nhẹ chốt thanh kiếm. Anh gồng cứng cơ bắp, chuẩn bị lao ra sống mái với chúng. Nhưng ngay khi bàn tay tên lính gác vừa chạm vào rìa bức tượng...

XOẢNG!!!

Một tiếng động chát chúa, đinh tai nhức óc vang lên từ phía đầu kia của cung điện, giống như một bức tượng đá lớn vừa bị xô ngã đập nát xuống sàn.

"Bên kia! Khu vườn phía Bắc! Có bóng người đang chạy trốn! Đuổi theo!"

Đội tuần tra lập tức bị phân tâm. Tên đội trưởng rút kiếm hô to, dẫn cả toán lính rầm rập chạy thục mạng về hướng có tiếng động, bỏ lại dãy hành lang chìm trong tĩnh lặng. Chờ cho tiếng bước chân xa hẳn, Aimee mới dám thở hắt ra, chân tay bủn rủn suýt trượt ngã nếu không có vách đá chống đỡ. Cô không biết thứ gì đã tạo ra tiếng động cứu mạng đó, nhưng đây là cơ hội duy nhất.

"Đi thôi!" Cô thì thầm, dùng thân mình đỡ Zahir bước ra khỏi hốc đá. "Phòng của anh ngay phía trước rồi."

Lần này, với chút sức lực tàn tạ của Zahir và sự liều mạng của Aimee, cả hai cuối cùng cũng lết được tới trước cánh cửa gỗ sồi nặng trịch. Ngay khi chốt cửa vừa sập xuống, cách ly hoàn toàn với sự truy sát bên ngoài, Zahir hoàn toàn kiệt sức. Anh trượt dài dọc theo cánh cửa, ngã gục xuống sàn phòng lạnh ngắt, ý thức chìm vào bóng tối. Aimee đứng thở dốc trong căn phòng xa hoa, hai bàn tay đẫm máu buông thõng. Đêm nay, bánh răng định mệnh đã thực sự chệch hướng.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài.

Trên mái vòm sa thạch điêu khắc hình chim ưng nằm ngay phía trên dãy phòng của Zahir, một bóng đen trùm áo choàng kín mít đang lặng lẽ đứng lẫn vào màn đêm. Gió sa mạc thổi tung tà áo, nhưng kẻ đó vẫn đứng bất động, ánh mắt đen lạnh lẽo dưới lớp trùm đầu hướng thẳng xuống cánh cửa gỗ sồi vừa đóng chặt bên dưới. Trên vạt áo choàng và dưới mũi giày da của kẻ đó vẫn còn vương những hạt bụi đá trắng tóa, tàn tích của bức tượng vừa bị đập nát.

Dưới ánh trăng bàng bạc, bàn tay đang nắm chặt của bóng đen từ từ xòe ra. Ngay giữa lòng bàn tay, một vết bớt hình con mắt nằm dọc với đường cắt dọc xiên qua con mắt bỗng nứt ra những đường vân mỏng. Nó phát ra thứ ánh sáng vàng kim le lói, tỏa ra một lượng nhiệt hầm hập giữa đêm lạnh. Ánh sáng ma mị ấy chỉ tồn tại trong vài cái chớp mắt, dường như để xác nhận một điều gì. Sau đó, nó dịu dần và chìm hẳn vào da thịt, trở lại thành một vết bớt sậm màu câm lặng.

Bóng đen khẽ rũ tà áo. Không một tiếng động thừa thãi, kẻ đó thả mình rơi xuống khỏi gờ đá, nhào lộn trên không trung rồi hoàn toàn tan biến vào cái bóng khổng lồ của vương đô Amon Zar. Mọi thứ trở lại với sự tĩnh mịch chết chóc, như thể chưa từng có ai tồn tại ở đó.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px