Chương 12: Lưỡi dao phản bội
Sự im lặng trong Đại Sảnh cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi một tiếng cười lớn của Đức Vua Khaedyr. Tiếng cười vang dội, đè bẹp mọi toan tính tối tăm đang nảy mầm trong đầu những kẻ có mặt.
"Ha ha ha! Phải! Rất phải!" Khaedyr đứng dậy khỏi ngai vàng, dang rộng hai tay như thể muốn ôm trọn lấy vinh quang của đế chế. "Zahir, con trai ta! Sự trở về của con, cùng với Dấu ấn thần linh này, chính là điềm lành của Azharan!"
Ánh mắt Đức Vua quét qua toàn bộ Đại Sảnh, giọng điệu đanh thép vang lên như một đạo luật không thể chối cãi: "Truyền lệnh của ta! Kể từ đêm nay, khôi phục lại thân phận Hoàng tử cho Zahir Ahrimaz! Ban cho mười rương vàng ròng, ba ngàn xích thố, và đặc cách nắm giữ một phần tư binh quyền của đội cận vệ Vương đô!"
Quyết định này tựa như một trận cuồng phong quét qua Đại Sảnh. Một phần tư binh quyền cận vệ! Điều đó đồng nghĩa với việc Zahir giờ đây không chỉ là một vị Tướng quân xông pha sa trường, mà đã chính thức nắm trong tay chiếc chìa khóa định đoạt sinh tử ngay tại trái tim của đế chế.
Sắc mặt Vương hậu trắng bệch dưới lớp phấn son, nhưng bà ta vẫn phải nghiến răng đứng dậy, cùng các quý tộc cúi rạp người hô vang: "Đức Vua vạn tuế! Hoàng tử Zahir vạn tuế!"
Sau khi tất cả mọi người đứng dậy, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Âm nhạc lại réo rắt cất lên, nhưng lần này mang theo một nhịp điệu dồn dập và xảo trá hơn. Những vị lãnh chúa, những tên quý tộc ban nãy còn nhìn Zahir bằng ánh mắt kinh hãi, giờ đây lại mang theo những ly rượu nạm ngọc, lăng xăng kéo đến vây quanh anh như một bầy kền kền ngửi thấy mùi thịt tươi. Họ tranh nhau buông những lời tâng bốc lố bịch, cạn ly chúc tụng, cố gắng chen chân để giành lấy một chút ân sủng từ vị Hoàng tử vừa được tái sinh.
Zahir đứng giữa vòng vây, nâng ly rượu trên tay nhưng không hề chạm môi. Nụ cười trên môi anh chuẩn mực, lạnh nhạt và chứa đầy sự châm biếm. Anh hiểu quá rõ cái sự thật thối nát ở chốn này: Bọn họ không kính trọng anh, họ chỉ kính sợ thứ sức mạnh thần linh đang chảy trong huyết quản của anh mà thôi.
Ngay lúc đó, một tên người hầu bưng khay trái cây chen qua đám đông, vô tình va nhẹ vào khuỷu tay Zahir.
"Xin Hoàng tử thứ tội..." Tên người hầu cúi rạp người lấp liếm, nhưng một giọng nói cực kỳ nhỏ và sắc lạnh đã kịp lọt vào tai anh: "Khu vườn phía Tây. Nàng ấy đang đợi."
Đáy mắt Zahir khẽ động. Anh đặt ly rượu cạn xuống khay, lấy cớ cần hóng gió để rẽ đám đông ngột ngạt, dứt khoát bước ra khỏi Đại Điện.
Khu vườn phía Tây của hoàng cung chìm trong ánh trăng bàng bạc cùng ánh sáng vàng của những ngọn nến thơm mùi hương nhè nhẹ. Khác với sa mạc khô cằn, nơi đây rợp bóng những loài kỳ hoa dị thảo được mang về từ Elyra, Châu lục phía bên kia đại dương, tỏa ra một mùi hương ngòn ngọt, mê đắm đến ru ngủ.
Dưới ánh sáng mờ ảo của đêm trăng, bộ lễ phục hoàng gia bằng lụa tơ tằm đen tuyền ôm sát lấy vóc dáng cao ráo, kiêu hãnh của nàng. Từng dải lụa mềm mại tung bay trong gió hệt như đôi cánh của loài quạ sa mạc. Những đường chỉ vàng được dệt nổi uốn lượn uyển chuyển dọc theo thân váy, kết hợp cùng những sợi dây chuyền vàng nạm ngọc lục bảo lấp lánh, toát lên một vẻ đẹp vô cùng sắc lẹm và quyền lực.
"Sharifa."
Zahir nôn nóng cất tiếng gọi. Bước chân anh nhanh hơn, sự cảnh giác và lạnh lùng ban nãy lập tức tan biến, nhường chỗ cho sự kích động của một người anh trai xa nhà bảy mấy năm.
Sharifa từ từ quay lại. Dưới ánh trăng, đôi mắt ngọc lục bảo của nàng tĩnh lặng như một mặt hồ không đáy.
"Cảm ơn em." Zahir dừng lại cách nàng ba bước chân, giọng nói trầm ấm và chân thành. "Vì sự hộ tống trên sa mạc, và cả... vì đã giúp anh lật ngược thế cờ của Vương hậu tối nay."
Sharifa không đáp lại lời cảm ơn, nàng chỉ xoay người nhẹ nhàng, tay chạm đến một nhành hoa trắng gần đó. Zahir muốn nói gì đó để lấp đầy sự im lặng này, nhưng những lời muốn nói đều dừng lại nơi đầu môi khi nhìn thấy bông hoa đó.
“Zahir, anh còn nhớ không? Đây là loài hoa mẹ thích nhất...” Giọng nói thanh lạnh của Sharifa cất lên, ngón tay nàng khẽ vuốt ve từng cánh hoa.
Tiếng cười nhẹ của nàng vang lên trước khi tiếp tục nói. “Mẹ đã luôn chờ anh trở về. Từng bức thư của chúng ta viết cho anh, chưa bao giờ nhận được hồi âm cả...” Sharifa ngắt đi bông hoa, cầm nó trong lòng bàn tay.
“Bà ấy đã đau buồn, rồi đổ bệnh, cho đến những phút cuối đời, điều bà ấy bận tâm nhất vẫn luôn là anh, mong chờ anh trở về trước khi bà ấy nhắm mắt vĩnh viễn. Còn ta, ta đã dùng hết mọi cách để có thể gửi đi những bức thư, với nhiều thân phận khác nhau. Hy vọng rằng anh sẽ chỉ trả lời một lần thôi cũng được, để chúng ta vẫn biết rằng anh còn sống... Nhưng rồi chẳng có gì cả.”
Nàng công chúa xoay mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào Zahir. Đôi mắt cô giờ đây ngập trong nỗi đau khổ không thể xóa nhòa, giọng nói lạnh lùng vang lên chất vấn hắn.
“Anh đã làm gì thế Zahir? Cho đến thời khắc cuối đời, mẹ vẫn không thể nào nhắm mắt, chỉ bởi vì anh! Vì sự im lặng của anh!”
Từng chữ, từng chữ nện xuống như búa tạ. Lỗ tai Zahir ù đi. Não bộ anh gào thét sự thật: Anh chưa từng nhận được bức thư nào! Vương hậu và quý phi... chắc chắn họ đã đánh tráo và thiêu rụi tất cả! Nhưng giờ phút này, mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa. Cái chết của mẹ như một lưỡi dao vô hình đâm xuyên qua lồng ngực anh. Sự bất lực, nỗi ân hận tột cùng chiếm trọn trái tim anh.
"Sharifa... Anh không..." Giọng Zahir vỡ nát.
Anh bước vội tới, không màng đến ranh giới, dang hai tay ôm chầm lấy em gái vào lòng. Anh siết chặt nàng, giọng nói run rẩy hòa lẫn sự tự trách đến cực độ: "Anh xin lỗi... Là lỗi của anh... Anh xin lỗi em..."
Trong vòng tay ấm áp của người anh trai, Sharifa không hề nhúc nhích. Dưới ánh trăng, bộ lễ phục hoàng gia mang sắc đen sâu thẳm. Không có một cái ôm đáp trả, cũng không có lấy một cái run rẩy yếu lòng. Nàng đứng yên, uy quyền, cách biệt và vô hồn tựa như một nữ thần bóng tối không thể chạm tới.
"Không sao đâu."
Nàng thì thầm vào tai anh, thanh âm nhẹ bẫng hệt như tiếng xạc xào của gió sa mạc. "Mẹ đang đợi chúng ta dưới đó đấy."
Phập!
Một âm thanh trầm đục vang lên xé toạc màn đêm.
Zahir mở trừng mắt, hơi thở đột ngột đứt đoạn. Vòng tay đang ôm siết lấy em gái vô thức buông thõng xuống. Anh lảo đảo lùi lại nửa bước, cúi đầu nhìn xuống. Một con dao găm bằng thép trắng đâm vào hông phải của anh. Máu tươi trào ra, nóng hổi, tan vào nền lụa đen trên áo nàng, nhỏ giọt xuống nền cỏ và dính chặt vào những ngón tay thon dài của Sharifa.
Zahir ngước lên. Khuôn mặt cứng rắn thường ngày của vị Tướng quân vặn vẹo vì đau đớn và bàng hoàng. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc lục bảo của em gái mình, tìm kiếm một lời giải thích, một chút xao động, hay thậm chí là một tia thù hận. Nhưng không có gì cả.
Sharifa đứng thẳng người, tà lễ phục lụa đen lộng lẫy tung bay trong gió đêm hệt như đôi cánh của loài quạ sa mạc, toát lên một vẻ đẹp sắc lẹm và đoạt mệnh. Đôi mắt nàng phản chiếu ánh trăng bàng bạc, tĩnh lặng, dửng dưng và trống rỗng đến rợn người. Nhìn anh lúc này, hay nhìn một con dã thú sắp chết trên sa mạc Ashkar, với nàng dường như không có gì khác biệt.
Ngay lúc đó, những tiếng sột soạt vang lên từ những bụi cây chà là phía sau lưng họ. Những bóng đen bọc sát thủ với binh khí tuốt trần lặng lẽ xuất hiện, bao vây lấy khu vườn. Zahir khụy một chân xuống nền cỏ, máu tuôn ra kẽ tay. Anh nhìn đám sát thủ, rồi lại nhìn con dao cắm trên người mình, đột nhiên hiểu ra một nửa ván cờ chết chóc đêm nay.
Sharifa rũ mắt nhìn bàn tay dính máu của mình, giọng nói vẫn đều đều, hệt như một bậc đế vương đang tuyên án:
"Bọn chúng đến rồi. Nếu anh chết ở đây đêm nay, tội danh ám sát một Hoàng tử sẽ được đổ lên đầu ta một cách danh chính ngôn thuận. Cả đời này... ta sẽ bị chôn vùi trong ngục tối."
Nàng lùi lại một bước, ánh mắt bao quát lấy anh. Từng chữ nhả ra sắc như đao kiếm, đâm thẳng vào sự day dứt của người đối diện: "Anh đã nợ mẹ một mạng sống. Nợ ta những năm tháng đau khổ vì sự biến mất của anh. Giờ thì... nếu anh thực sự muốn chuộc lỗi cho sự vô dụng của mình... thì hãy chạy đi. Chạy, và sống sót vì tương lai của đứa em gái này đi."
Zahir nghiến chặt răng. Vết thương cào xé thể xác, nhưng lời nói của Sharifa lại bóp nghẹt trái tim anh. Nàng nói đúng, nếu anh gục ngã ở đây, Vương hậu sẽ dùng chính cái chết của anh để kết liễu luôn sinh mạng của nàng. Dồn chút sức tàn cuối cùng, Zahir rút phăng thanh kiếm bên hông, chém gục tên sát thủ lao đến đầu tiên rồi xoay người lao vụt vào trong màn đêm dày đặc của vương đô. Đám sát thủ áo đen thấy con mồi bỏ trốn, lập tức lướt qua người Sharifa như những bóng ma, ráo riết đuổi theo vị Hoàng tử đang trọng thương.
Khu vườn phía Tây chớp mắt trở lại với sự tĩnh lặng chết chóc.
Chỉ còn lại một mình Sharifa đứng dưới ánh trăng, làn gió lạnh thổi qua làm tung bay tà lễ phục đen nặng trĩu. Nàng chậm rãi quay người, bước đi. Nhưng chỉ vừa nhấc gót giày chạm vàng lên được hai bước... bước thứ ba không thể tiếp tục được nữa.
Bàn tay phải, nơi vừa cầm chuôi dao đâm vào da thịt người thân của mình, bắt đầu run rẩy. Ban đầu chỉ là một cơn run nhẹ, sau đó giật lên từng hồi dữ dội không thể kiểm soát, khiến những chiếc vòng vàng trên tay va vào nhau lanh canh lộn xộn leng keng.
Nàng mất đi toàn bộ sức lực, đôi chân thon dài ẩn dưới lớp váy lụa đen bỗng chốc rã rời. Sharifa ngã khuỵu xuống, lớp lễ phục lộng lẫy xòe ra trên thảm cỏ đẫm sương trơ trọi như một đóa hồng đen lụi tàn.
Trước khi đầu gối chạm hẳn xuống đất, bàn tay trái của nàng vội vã vươn ra, bám chặt lấy một cột đá chạm trổ gần đó. Những ngón tay đeo nhẫn dính máu siết chặt lấy bề mặt đá thô ráp đến mức các khớp xương trắng bệch, cố gắng dùng chút sức lực tàn tạ để chống đỡ khối sức nặng của vương miện, của tội lỗi và của nỗi đau đang xé nát tâm can. Dưới lớp mạng che mặt, tiếng thở dốc nén chặt lại trong cõi lòng vỡ vụn, hòa vào màn đêm u tịch của vương đô.