Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ánh Trăng Của Sa Mạc

Chương 11: Sóng ngầm nơi Đại điện

Bóng đêm dần kéo xuống, tiếng nhạc rộn ràng ở nơi cung điện vang lên, kèm theo tiếng người cười nói vang vọng trong cung điện. Cánh cửa gỗ khảm ngọc trai khổng lồ của Đại Điện từ từ mở ra, nặng nề và rền rĩ.

Trái ngược với cái nắng cháy da thịt của sa mạc ban sáng, Đại Điện của Amon Zar lúc này chìm trong một thứ ánh sáng vàng rực, ma mị tỏa ra từ hàng ngàn ngọn nến mỡ cá voi và những chùm đèn pha lê treo lơ lửng trên trần cao. Tiếng sáo trúc và đàn dây đang réo rắt chợt im bặt. Hàng trăm con người khoác trên mình những bộ lụa là gấm vóc đắt đỏ nhất châu lục đồng loạt quay đầu lại.

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía ngưỡng cửa, nơi Zahir đang đứng.

Vị chỉ huy từ chiến trường đã thay một bộ võ phục màu hoàng thổ, giáp ngực bằng da thuộc có khắc huy hiệu mặt trời của hoàng tộc. Dù đã tắm rửa sạch sẽ và xông qua hương trầm, Zahir vẫn cảm thấy trên người mình đặc quánh mùi cát khô và mùi máu tanh tưởi của loài dã thú. Anh giống như một con sói hoang mang đầy thương tích bị ném vào giữa một bầy công lòe loẹt đang xòe đuôi múa lượn. Zahir sải những bước dài, vững chãi tiến vào giữa đại điện. Ở mỗi bước hắn đi, đám đông quý tộc hai bên tự động tách ra, dạt về phía sau. Và cùng với đó là những tiếng xì xầm thì thào nổi lên như bầy ong vỡ tổ, sắc nhọn cọ xát vào màng nhĩ.

"Nhìn kìa... ngài ấy sống sót trở về rồi..."

"Cả một bầy quái vật sa mạc khổng lồ bao vây, tôi đã nhìn thấy từ bức tường thành, làm sao có thể..."

"Ba ngày trước! Các vị có nhớ không? Ba ngày trước, tiếng chuông lớn ở Tế điện thần bỗng nhiên vang lên sáu tiếng dội vang cả vương đô! Chính là ngài ấy!"

Zahir khẽ siết chặt tay áo. Bờ vai trái của hắn nơi ẩn dưới lớp vải lụa, nó đang nóng rực lên từng cơn. Dấu ấn thần linh mang hình dáng một con mắt đã thức tỉnh trong khoảnh khắc sinh tử. Giờ đây hắn biết sự thức tỉnh đó đã gửi một tín hiệu cộng hưởng ma thuật về tận Tế điện thần ở Amon Zar. Không một bí mật nào có thể giấu được dưới tai mắt của thần linh ở Ashkar này. Và đương nhiên, không thể giấu được người đàn ông đang ngồi trên đỉnh cao nhất của Đại Điện kia.

Zahir ngước mắt lên.

Nằm trên bệ đá cao chín bậc được trải thảm đỏ dệt kim tuyến tinh xảo là chiếc ngai vàng bệ vệ đúc từ xương dã thú và vàng ròng, ngồi bệ vệ trên đó là Quốc vương Khaedyr Ahrimaz. Mái tóc hoa râm được giấu dưới vương miện chóp nhọn, nhưng đôi mắt của ông ta thì vẫn sắc lẹm và lạnh lẽo như chim ưng rình mồi. Khaedyr không nhìn Zahir bằng ánh mắt của một người cha đang mừng rỡ vì con trai mình sống sót trở về.  Ông ta đang đánh giá anh. Đánh giá một thứ vũ khí vừa được tôi luyện xong, sắc bén, nhưng liệu có dễ bị phản chủ hay không?

Ngồi ngay bên phải Quốc vương là Vương hậu. Bà ta mặc một bộ váy lụa đỏ thẫm như máu, khuôn mặt kiều diễm được trang điểm tỉ mỉ không tì vết và đôi mắt luôn hiện lên ý cười, nhưng chính bản thân hắn biết, đằng sau nụ cười đó của bà ta là hàng ngàn những toan tính âm mưu. Khi ánh mắt bà ta chạm phải Zahir, khóe môi tẩm son đỏ của bà ta từ từ cong lên thành một nụ cười ưu nhã, hoàn hảo đến mức giả tạo. Zahir nhếch nhẹ khóe môi, thản nhiên tiếp nhận nụ cười đó của Vương hậu. Suốt mười chín năm qua, người đàn bà ấy chưa từng ngừng tìm cách đẩy anh và Sharifa vào chỗ chết để dọn đường cho tham vọng của mình và lần điều động anh ra biên ải khắc nghiệt năm xưa cũng là một tay bà ta sắp đặt.

Zahir bước đến trước bậc thềm thứ nhất, tà áo bay phấp phới rồi dứt khoát quỳ một chân xuống nền cẩm thạch láng bóng. Anh đặt tay phải lên ngực trái, nơi nhịp tim đang đập cùng nhịp với dấu ấn vừa thức tỉnh, cúi đầu hô lớn:

"Zahir, may mắn nhờ hồng phúc của Quốc vương, đã đánh dẹp loạn quân biên giới và trở về phục mệnh!"

Cả Đại Điện nín thở chờ đợi.

Quốc vương Khaedyr hơi rướn người về phía trước. Bóng tối từ vương miện hắt xuống che khuất nửa khuôn mặt ông ta, tay khẽ cử động, tiếng những ngón tay đeo đầy nhẫn ngọc gõ nhịp đập xuống thành ngai vàng vang lên lạch cạch, khô khốc.

"Tốt lắm." Giọng nói của Khaedyr vang lên, trầm thấp nhưng đủ sức đè bẹp mọi âm thanh trong điện. "Nghe nói trên đường về, con đã gặp phải một đàn quái vật sa mạc quy mô lớn. Không những bảo toàn được mạng sống, mà còn đánh thức được Dấu ấn thần linh. Tiếng chuông của Thần điện ba ngày trước... đã đánh thức cả vương đô này, Zahir à."

Câu nói vừa thốt ra, không khí trong đại điện lập tức đông cứng lại. Ánh mắt của Vương hậu lóe lên một tia sáng sắc lạnh như dao cạo, trong khi đám quý tộc bên dưới bắt đầu nín thở, đưa mắt nhìn nhau, họ đã nghe được lời đồn kể từ khi tiếng chuông vang vọng, nhưng nghe được chính lời Đức Vua xác nhận thì lại là một chuyện khác. Một vị hoàng tử nắm giữ binh quyền, nay lại có được sức mạnh thần linh... Cán cân quyền lực của Amon Zar đêm nay, đã chính thức bị lật tung.

Lời xác nhận của Đức Vua Khaedyr tựa như một tảng đá ngàn cân ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Cả Đại Sảnh nín thở. Ánh mắt đám quý tộc và lãnh chúa nhìn Zahir lúc này không chỉ còn là sự ghen tị hay dè chừng, mà pha lẫn một nỗi sợ hãi tột độ. Dấu ấn thần linh thức tỉnh, sự chứng nhận của kẻ có quyền tranh đoạt ngai vàng.

Ngay trong bầu không khí căng như dây đàn ấy, một tiếng cười khẽ vang lên, nó trơn mượt, nhẹ nhàng, và ngọt ngào đến rợn người. Vương hậu hơi nghiêng người sang bên cạnh, bàn tay với những chiếc nhẫn nạm ngọc bích chạm nhẹ lên bệ để tay của ngai vàng. Ánh sáng từ những ngọn nến hắt lên khuôn mặt kiều diễm của bà ta, làm nổi bật đôi môi đỏ rực đang cong lên một nụ cười đầy xót xa.

"Đức Vua nói phải. Thật là một phước lành to lớn mà thần linh đã ban cho đế chế chúng ta." Giọng Vương hậu cất lên, êm ái tựa như tiếng suối chảy qua khe đá. Bà ta đưa đôi mắt phượng nhìn xuống Zahir đang quỳ dưới điện, ánh nhìn chứa chan sự 'quan tâm' của một người mẹ.

"Thế nhưng... ta lại nghe được một tin tức khiến lòng dạ không yên."

Bà ta ngừng lại một nhịp, thở dài sườn sượt. Tiếng thở dài đó lọt vào tai Zahir sắc lẹm như một lưỡi dao cạo, khiến anh phải ngước mắt nhìn vào bà ta.

"Quân tình báo báo về, trên chặng đường cuối cùng qua sa mạc Ashkar, đội quân của Tướng quân Zahir đã bị hàng trăm con quái vật đáng sợ bao vây." Vương hậu nhẹ giọng hỏi, nhưng từng chữ nhả ra đều mang theo sức nặng chết người. "Ta nghe nói, chính sự bạo phát sức mạnh bất ngờ của con đã biến huyết mạch hoàng tộc thành một mồi lửa, dụ dỗ toàn bộ dã thú sa mạc kéo đến. Điều này thật kỳ lạ, có đúng vậy không, Zahir. Hay là vì sức mạnh của con có điều gì khác biệt?"

Lời vừa dứt, một tiếng ồ kinh hãi vang lên khắp Đại Sảnh. Đám cận thần và quý tộc bất giác lùi lại nửa bước, nhìn Zahir như nhìn một mầm mống tai họa. Zahir nghiến chặt răng lại, quai hàm bạnh ra căng cứng, sâu trong đáy mắt anh hằn lên những tia máu đỏ. Lại là cái trò này. Đẩy lên thật cao rồi trực tiếp chặt đứt thang, cho người ta té xuống thật đau đớn.

Khaedyr ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống không nói một lời, ngầm cho phép Vương hậu tiếp tục ván bài.

"Dấu ấn thần linh là biểu tượng của sức mạnh, nhưng nếu không thể kiểm soát, nó sẽ trở nên rắc rối. Trước nay cũng từng có tiền lệ như thế, mọi người đều biết mà" Vương hậu tiếp tục, giọng điệu chuyển sang đầy lo âu, bà ta hướng mắt về phía người đàn ông nắm quyền lực tối cao. "Thưa Đức Vua, thiếp chỉ e ngại... Zahir vừa mới thức tỉnh, sức mạnh còn hỗn loạn. Việc Tướng quân mang theo cái 'mùi hương' thu hút dã thú ấy bước qua cổng thành Amon-Zar... e rằng sẽ đặt an nguy của hàng vạn con dân vương đô vào nguy hiểm."

Một mũi tên trúng ba đích! Chỉ bằng vài câu nói, Vương hậu đã biến vinh quang của Zahir thành một mối hiểm họa. Zahir quỳ một gối sát mặt đất. Móng tay anh cắm phập vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Trong khoảnh khắc nghẹt thở ấy, anh bỗng nhớ lại bóng lưng áo choàng đen đứng trên sa mạc rực lửa lúc đó. Nhớ lại cái giọng điệu thản nhiên, hờ hững của em gái mình.

"Sức mạnh của anh vừa thức tỉnh... chính anh là mồi lửa dẫn dụ bọn chúng đến đây. Chức trách của ta là đến đây dọn dẹp tàn cuộc..."

Hóa ra, sự lạnh nhạt của Sharifa trên sa mạc chính là một lời cảnh báo. Em ấy đã đi guốc trong bụng Vương hậu, ném thẳng sự thật tàn khốc đó vào mặt anh từ trước, ép anh phải tỉnh táo để không bị đâm lén sau lưng. Zahir hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng từ từ bình ổn lại. Khi anh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ngọc lục bảo không còn sự phẫn nộ hay lúng túng, chỉ còn sự vững chãi của một Tướng quân đã quen với đao kiếm nơi sa trường.

"Sự lo lắng của Vương hậu hoàn toàn có cơ sở." Zahir cất giọng trầm ổn, đập nát những tiếng xì xầm xung quanh. "Sự thức tỉnh của con quả thực đã thu hút dã thú sa mạc. Nhưng... Người đã lo xa rồi."

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hơi híp lại của Vương hậu, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cung lạnh lẽo.

"Mọi rủi ro đã được dọn sạch trước khi con bước qua cổng thành Amon Zar. Hàng trăm xác quái vật đã bị chẻ đôi, trải dài suốt con đường huyết lộ." Zahir dời mắt sang Đức Vua Khaedyr, cúi đầu một cái thật sâu, giọng nói đầy ẩn ý. "Bởi vì, trên đoạn đường cuối cùng ấy... đội quân của con đã được chính 'người do Ngài phái đến' hộ tống cẩn mật. Sức mạnh của người đó đủ để chấn nhiếp mọi loài dã thú, bảo vệ vinh quang của hoàng tộc một cách hoàn mỹ nhất. Con... vô cùng đội ơn Đức Vua!"

Nụ cười trên môi Vương hậu thoáng chốc cứng đờ. Dưới Đại Sảnh, một sự im lặng chết chóc bao trùm. Lời nói của Zahir là một cú tát ngược lại Vương hậu: Bà dám nghi ngờ sự an toàn của vương đô sao? Đó là do chính tay Đức Vua sắp xếp người đi dọn dẹp, bà nghi ngờ ta tức là đang nghi ngờ năng lực của Đức Vua đấy!

Khaedyr khẽ nhướng mày. Lần đầu tiên trong đêm nay, một nụ cười nhạt hiện lên trên khóe môi vị bạo chúa. Những ngón tay đeo nhẫn dừng lại, ngừng gõ lên thành ngai vàng.

"Rất tốt." Khaedyr lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đặc quánh. "Kẻ mang dòng máu của ta, phải biết kiểm soát sức mạnh của mình, thay vì để người khác phải lo sợ."

Khaedyr đưa mắt nhìn sang Vương hậu, giọng điệu hờ hững nhưng mang tính răn đe: "Vương hậu, nàng lo lắng thái quá rồi. Ở Amon Zar này, chưa có con dã thú nào dám bước qua cổng thành của ta cả."

Bàn tay bấu lấy bệ ngai vàng của Vương hậu khẽ run lên một nhịp. Bà ta nuốt cục tức nghẹn ứ xuống cổ họng, cố nặn ra một nụ cười tươi tắn hơn ban nãy, dịu dàng cúi đầu: "Đức Vua nói chí phải. Là do thiếp... quá lo lắng cho an nguy của Azharan."

Cả Đại điện giờ đây đều im lặng như tờ.

Những ánh mắt cụp xuống lén lút trao đổi với nhau. Từ lời kể của Zahir, bọn họ biết quá rõ người được phái đến đó là ai.... Một vài ánh mắt cả gan liếc nhìn về phía Vương hậu. Bọn họ đều có chung một suy nghĩ.

Sharifa và Zahir. Anh em sinh đôi. Mối liên hệ gắn bó không thể tách rời.

Một đợt sóng ngầm dữ dội diễn ra trong điện.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px