Chương 10: Vương đô Amon Zar
Amon Zar. Vương đô của Azharan. Viên kim cương của sa mạc.
Cánh cổng đồng nguyên khối khổng lồ chạm khắc hình mặt trời của Amon Zar phản chiếu ánh mặt trời chói mắt, khiến mọi người đều phải nheo mắt lại dù cho đang đứng từ xa, trên ấy chạm trắc đầy những hoa văn và ngôn ngữ cổ của Azharan. Khi đoàn quân đi đến gần, cánh cổng ấy từ từ mở ra, phả vào mặt mọi người một luồng nhiệt khô khốc mang theo mùi trầm hương nồng đậm và hương gia vị cay xộc tận óc.
Aimee bước qua ngưỡng cửa, và trong khoảnh khắc đó, nhịp thở của cô hoàn toàn đình trệ. Những dòng chữ khô khan trên ứng dụng đọc truyện ngày nào giờ đây vỡ òa thành một hiện thực rực rỡ và tàn nhẫn đến mức thị giác cô gần như quá tải.
"Ánh trăng của sa mạc" từng miêu tả Amon Zar là trái tim xa hoa của đế chế, nhưng không một ngòi bút nào có thể lột tả hết được sự tráng lệ của khối tài sản khổng lồ đang phơi bày trước mắt cô. Đại lộ trải dài tít tắp được lát bằng những phiến đá cẩm thạch trắng muốt, phản chiếu ánh mặt trời chói lòa. Hai bên đường, những tòa nhà sa thạch vĩ đại sừng sững mọc lên, được chạm trổ vô số cổ ngữ mạ vàng lấp lánh. Dưới cái nắng thiêu đốt, hàng ngàn tấm lụa mỏng mang sắc ngọc lam và đỏ thẫm được căng ngang qua các nóc nhà, tạo thành một mạng lưới bóng râm rực rỡ che chở cho dòng người đông đúc bên dưới.
Sự sống ở đây cuộn trào như một dòng thác. Tiếng bánh xe ngựa bọc sắt nghiến trên mặt đá, tiếng quát tháo ngã giá của những thương nhân mặc áo thụng lụa bóng bẩy, tiếng gầm gừ của những loài dã thú kỳ dị bị nhốt trong lồng sắt khổng lồ... Tất cả hòa quyện thành một bản nhạc hỗn mang của sự phồn thịnh.
Aimee cúi đầu nhìn bộ quần áo dính đầy máu và cát của mình, lại nhìn những vũ công đường phố đeo đầy trang sức vàng ròng đang uốn éo phía xa. Nơi này vĩ đại, tráng lệ, nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn. Sự phân hóa giai cấp hiện diện rõ ràng trong từng hơi thở.
Đoàn quân tàn tạ của Zahir lầm lũi tiến bước giữa đại lộ vàng. Trái ngược với lớp giáp trụ nứt vỡ, vương đầy máu và cát bụi, sự xuất hiện của họ giống như một mồi lửa thổi bùng lên sự cuồng nhiệt của cả vương đô Amon-Zar.
"Zahir! Tướng quân Zahir!"
"Hỡi người hùng của Ashkar! Ánh dương của đế chế!"
Hàng vạn người dân đứng chật kín hai bên đường, xô đẩy nhau để được nhìn tận mắt vị Hoàng tử chiến thần. Tiếng hò reo, tung hô vang dội xé toạc cái nắng chói chang của sa mạc, rền vang dập vào những bức tường sa thạch. Những dải lụa rực rỡ và vô số cánh hoa tươi được tung xuống từ các ban công, lả tả rơi trên vai những người lính vừa trở về từ cõi chết.
Aimee đi lẫn trong hàng ngũ binh lính, tim đập thình thịch. Tiếng hô vang tên "Zahir" đinh tai nhức óc xung quanh khiến cô choáng ngợp. Bàn tay cô vô thức siết chặt vạt áo choàng. Ngày trước, khi lướt qua những dòng chữ này trên màn hình điện thoại ở Luân Đôn, cô chỉ thấy nó oai hùng. Nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến sự cuồng nhiệt của bá tánh, hít thở chung bầu không khí rực lửa này, cô lại cảm thấy lạnh sống lưng. Bởi vì ánh sáng càng chói lọi, cái bóng đổ xuống càng đen tối. Cô biết rõ sự tung hô lúc này chính là thứ vũ khí chí mạng nhất nhắm thẳng vào cổ Zahir.
Sự hân hoan ồn ào ấy quả nhiên nhanh chóng bị dập tắt khi một đội kỵ binh hoàng gia mang giáp trụ đen bóng, ngực khắc huy hiệu mặt trời tàn nhẫn rẽ đám đông tiến tới.
"Hoan nghênh Tướng quân Zahir khải hoàn!" Tên chỉ huy đội kỵ binh hất hàm, giọng điệu tuy dùng từ ngữ tôn kính nhưng thái độ lại mang theo sự trịch thượng của kẻ sống lâu trong nhung lụa hoàng cung. "Quốc vương đã hạ chỉ, mời toàn quân tiến vào ngoại điện nghỉ ngơi. Riêng Tướng quân, xin hãy chuẩn bị. Đêm nay, Bệ hạ sẽ đích thân tổ chức ngự tiệc tại Đại Điện để tẩy trần và mừng chiến thắng cho ngài."
Zahir ngồi trên lưng ngựa, sống lưng thẳng tắp. Đôi mắt màu ngọc lục bảo của anh khẽ trầm xuống, bàn tay nắm dây cương vô thức siết lại. "Ta đã rõ."
Aimee mím chặt môi. Ngự tiệc mừng chiến thắng. Cô biết quá rõ sự kiện này, trong nguyên tác, đây không phải là một bữa tiệc ăn mừng đơn thuần, mà là một ván cờ chính trị đẫm máu.
Đoàn người được đội kỵ binh hộ tống đi qua những bậc thang sa thạch khổng lồ, bỏ lại sự ồn ào của phố thị phía dưới để tiến vào khu vực ngoại điện của hoàng cung. Ở đây, sự xa hoa được đẩy lên một tầm cao mới với những thác nước nhân tạo đổ ào ạt giữa sa mạc và những khu vườn treo xanh mướt trên những bậc đá cao ngất. Nhưng đổi lại, không khí tĩnh lặng đến rợn người. Từng toán lính gác bọc thép đen đứng im lìm như những bức tượng đá không hồn, hệt như một cái lồng chim khổng lồ, lạnh lẽo đang chờ sẵn để giam cầm bọn họ.
Các binh sĩ được phân bổ vào khu vực doanh trại hoàng gia. Khi một viên quan ngập ngừng nhìn Aimee, một kẻ ngoại lai không mặc quân phục, Marin đã nhanh chóng tiến lên, kéo tay cô lại.
"Nàng ấy là ân nhân đã cứu mạng Tướng quân trên sa mạc." Marin trừng mắt nhìn tên quan thị, giọng nói đanh lại. "Xếp nàng ấy chung phòng với tôi. Ta sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm danh tính."
Viên quan thị liếc nhìn Zahir, thấy vị thủ lĩnh không phản đối, cũng không dám đắc tội với người thân cận của Zahir, đành cúi đầu lùi bước. Hai người họ được xếp vào một căn phòng ở một phía ngoài cung điện.
Cánh cửa gỗ tuyết tùng chạm trổ tinh xảo khép lại, nhốt Aimee và Marin vào một căn phòng nghỉ dành cho khách rợp bóng lụa là và thảm nhung êm ái. Mùi hương trầm thoang thoảng từ chiếc lư đồng góc phòng phả ra, cố gắng xoa dịu thần kinh căng thẳng của họ. Marin buông tay Aimee ra, cởi phăng lớp giáp vai nặng nề ném xuống góc phòng, ngã phịch xuống chiếc giường trải lụa mềm mại. Nữ chiến binh thở dài một hơi thườn thượt, lẩm bẩm:
"Cuối cùng cũng về đến cái lồng chim khổng lồ này. Aimee, mau tắm rửa nghỉ ngơi đi. Tối nay vương đô sẽ thức trắng, nhưng chúng ta thì không có phận sự ở Đại Điện đâu. Cứ ngoan ngoãn ở đây là an toàn nhất."
Aimee ngồi xuống mép giường, đưa mắt nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu đỏ ối qua khung cửa sổ hình vòm. Ánh hoàng hôn hắt lên những mái vòm dát vàng xa xa, rực rỡ nhưng lại mang màu của máu. Marin nói đúng, họ không có phận sự ở Đại Điện. Nhưng Aimee biết, đêm nay, bóng tối của Amon Zar sẽ nuốt chửng rất nhiều người. Và bánh xe của định mệnh, sau khi được Sharifa tự tay đẩy đi từ trên sa mạc, giờ đây sẽ chính thức nghiền nát những kẻ yếu đuối trong hoàng cung này.