Chương 9: Tiếp tục chuyến hành trình
Đoàn quân dừng lại tại chỗ. Các binh sĩ bị thương đã được băng bó cẩn thận, nhưng không khí mệt mỏi vẫn còn vương vấn đâu đó. Aimee cũng tất tả giúp đỡ mọi người, khi thì khuân vác, khi thì băng vết thương, cố gắng hết sức mình. Buổi tối, mọi người đều nằm xuống nghỉ ngơi, an tâm mà nhắm mắt lại lần đầu tiên trong suốt hành trình trở về. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Aimee nhìn về phía đồi cát xa kia, nơi những bóng người mặc đồ đen vẫn đứng sừng sững để canh gác.
Sáng hôm sau.
Ánh bình minh nhuộm vàng rực những cồn cát Ashkar. Aimee đưa mắt về phía mỏm đá cao nhất nơi con ngựa ô lớn từng đứng đêm qua, nơi đó bây giờ đã trống trơn không một bóng người, chỉ còn gió cuốn những dải cát mỏng bay là đà, xóa sạch dấu vết của mũi giày quấn chỉ vàng.
Dưới khu trại, không khí im ắng đến rợn người. Thay vì tiếng rên rỉ đau đớn của thương binh, Aimee chỉ nghe thấy tiếng ma sát khe khẽ của vải vóc. Năm bóng người trùm áo choàng đen, che kín mặt đang tản ra giữa những người lính. Không một mệnh lệnh nào được phát ra, cũng không một tiếng trò chuyện. Một người áo đen quỳ xuống cạnh người lính đang ôm cánh tay đứt lìa. Kẻ đó tháo nút một lọ sứ nhỏ, rắc thứ bột màu xám nhạt lên vết thương. Người lính co giật mạnh một cái, nhưng ngay lập tức nhịp thở dãn ra, lồng ngực thôi phập phồng đau đớn. Bóng đen ấy vặn nắp lọ, đứng dậy và trượt qua người tiếp theo, nhẹ nhàng và vô thanh như một bóng ma. Bốn bóng người khác cũng làm những điều tương tự, chuẩn bị cho thời điểm khởi hành sắp đến.
Ở vành đai ngoài cùng của ốc đảo, hai thủ hạ áo đen khác đang ngồi xổm trên cát. Họ không chữa thương, chỉ hướng đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm ra biển cát mênh mông, tay đặt hờ lên chuôi đao.
Marin bước tới cạnh Aimee, nhưng ánh mắt không hề nhìn cô. Ánh mắt nữ chiến binh dán chặt vào một vệt hằn sâu hoắm lõm xuống nền cát cách trại chừng mười bước chân. Đó là dấu vết trườn lết khổng lồ của bầy quái vật. Vết hằn chạy vòng quanh khu trại như một thòng lọng đang siết lại... nhưng kỳ lạ thay, nó khựng lại ở đúng giới hạn mười bước chân, không dám lấn thêm dù chỉ một tấc, như thể đang dè chừng một điều gì đó.
Tại điểm dừng đó, cát nhuốm một màu đen đặc.
Marin nuốt khan, ngón tay khẽ miết lên chuôi kiếm. "Chúng... đã lảng vảng ở đây cả đêm qua."
Aimee nhìn vũng máu đen sền sệt đang bốc mùi hôi thối, rồi lại ngước lên mỏm đá trống không. Không cần ai phải giải thích, một cơn rùng mình ớn lạnh xen lẫn kinh ngạc chạy dọc sống lưng cô, thì ra áp lực vô hình đêm qua không hề biến mất, nó chỉ lùi vào trong bóng tối rồi ẩn nấp mà thôi.
Zahir bước ra từ lều chỉ huy, bước chân anh dừng lại một nhịp khi nhìn thấy mỏm đá trống không kia, rồi ánh mắt vị thủ lĩnh lướt qua những vũng máu đen rìa ốc đảo, dừng lại ở những thủ hạ áo đen đang im lặng phục mệnh. Bàn tay Zahir siết chặt lấy chuôi kiếm của mình. Quai hàm bạnh ra, gân xanh nổi nhẹ trên thái dương, giật giật. Hắn hít một hơi thật sâu mùi cát cháy, thanh âm trầm khàn vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng:
"Nhổ trại. Chúng ta về vương đô."
...........
Đoàn quân bắt đầu di chuyển. Tốc độ chậm chạp và trĩu nặng vì thể lực vẫn chưa hồi phục được hoàn toàn.
Suốt nửa ngày đầu, các binh sĩ luôn nắm chặt vũ khí, ánh mắt hoang mang dò xét từng ụ cát rung rinh một cách cảnh giác. Thế nhưng không có sự cản trở nào, cũng không có một gián đoạn nào trên con đường họ đi cả. Chỉ có sự im lặng của sa mạc ban đầu khiến người ta sợ hãi, nhưng rồi, họ bắt đầu nhìn thấy những thứ khác.
Băng qua một hẻm núi hẹp, đoàn quân khựng lại.
Ngay chính giữa lối đi, vắt vẻo trên một tảng đá là xác của một con quái vật dài hơn mười thước, một con thú có hình dạng như một con kỳ nhông khổng lồ với lớp vẩy màu xanh đen sẫm, nó không bị đập nát, cũng không có dấu vết giằng co. Từ đỉnh đầu xuống tận đuôi, một đường cắt hoàn mỹ, phẳng lỳ chia đôi con quái vật làm hai nửa, mép cắt mượt đến mức giống như bề mặt của một tấm gương, máu vẫn còn đang ri rỉ chảy xuống nền đá nóng, thậm chí phần nội tạng rỉ máu bên trong cũng được chia làm phân nửa hoàn hảo.
Không có dấu chân người xung quanh, và cũng không có dấu hiệu của một cuộc chiến. Tất cả những gì lọt vào tầm mắt là một con đường máu đã được quét dọn sạch sẽ, kéo dài thẳng tắp về phía chân trời nơi những ngọn tháp mạ vàng của vương đô Azharan đang lờ mờ hiện ra sau lớp sương mù của cát nóng.
Đội quân tiếp tục di chuyển.
Những thuộc hạ của Sharifa đã biến mất từ bao giờ, không ai hay biết, cũng không ai dám hỏi. Sau đó thì một số tiếng thì thầm phấn khích và hào hứng dần xuất hiện khi những tòa tháp mạ vàng xuất hiện ngày càng rõ hơn. Aimee không cần nheo mắt lại cũng nhìn rõ được cảnh tượng tráng lệ trước mắt cô khi đội quân dừng chân lại.