Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ánh Trăng Của Sa Mạc

Chương 8: Song sinh

Từ phía xa cát mờ, những con ngựa ô cao lớn bước qua những khối xác quái vật khổng lồ đang chảy máu lênh láng, móng vuốt gõ xuống nền cát nhịp nhàng đến gai người. Sau đó, nhóm người ở hai hàng xung quanh tản ra, 2 người đi đến xác những con quái vật để kiểm tra gì đó, số còn lại đi đến chỗ những binh sĩ bị thương nặng để giúp đỡ.

Chỉ còn Sharifa ngồi trên lưng ngựa, thong thả mà đến gần. Sau khi cách họ một quãng, nàng ấy bước xuống, từ từ đi đến chỗ của Zahir, thủ lĩnh đoàn quân một cách chậm rãi. Bây giờ mọi người đều có thể nhìn rõ nàng, Sharifa lướt đi trên mặt cát một cách uyển chuyển nhưng không hề yếu đuối, mũi giày quấn những vòng dây da mạ vàng thanh mảnh chạm nhẹ xuống nền cát nhuốm máu, thao nhẹ bẫng tựa như một chiếc lá rơi, hoàn toàn đối lập với sức mạnh hủy diệt vừa càn quét qua nơi này. Ở mỗi bước nàng ấy đi, các binh sĩ như có một luật ngầm với nhau mà né đường, tách ra hai bên, cúi đầu không nhìn thẳng.

Nàng khoác trên mình bộ trang phục mang sắc đen sâu thẳm. Lớp choàng lụa đen mỏng tang, dài thướt tha trùm từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, tung bay lả lướt trong gió nóng tựa như đôi cánh của nữ thần chết chóc. Giữa sự hoang tàn và bẩn thỉu của chiến trường, nàng hiện lên lộng lẫy và sắc sảo với những lớp giáp vai và trang sức bằng vàng ròng chạm khắc tinh xảo. Những sợi xích vàng mảnh mai rủ xuống từ vạt áo cúp ngực và vòng eo thon gọn kéo dài đến chiếc quần tơ rộng, khẽ va vào nhau tạo ra những âm thanh lanh canh trong vắt giữa không gian chết lặng.

Khuôn mặt nàng được che giấu dưới lớp mạng che bằng lụa đen mỏng. Chỉ thấy được đôi mắt màu ngọc lục bảo xinh đẹp và sắc sảo đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Aimee nhìn chằm chằm vào lớp lụa ấy, nhịp tim nện mạnh vào lồng ngực. Cô biết rõ ý nghĩa của nó. Trong những trang sách cô từng đọc, đó là luật lệ bất di bất dịch của đế quốc Azharan: Nữ giới mang dòng máu quý tộc chưa bước qua sinh thần hai mươi tuổi đều phải mang mạng che mặt che giấu dung nhan. Đây là một quy củ vốn dành cho những tiểu thư đài các, yếu ớt được bao bọc trong nhung lụa. Nhưng người thiếu nữ chưa đầy hai mươi tuổi đang đứng trước mặt cô lúc này lại mang theo sát khí ngập trời. Đôi mắt màu lục bảo tĩnh lặng và lạnh lẽo lướt qua những cái xác đứt lìa, không mảy may gợn lên một chút dao động.

Một vệt máu đỏ tươi, rợn người chảy dài dọc theo cánh tay trần trắng muốt của nàng, nhỏ giọt xuống những chiếc vòng vàng ôm sát cổ tay. Nhưng ngay khi nàng hoàn toàn đứng thẳng người, trước ánh nhìn ngỡ ngàng của tất cả, vệt máu tàn dư và vết thương ấy bốc hơi, tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại.

Ánh mắt Sharifa bình thản lướt qua một lượt toàn bộ đoàn quân. Cô và Marin đứng cách nàng ấy một quãng không xa. Marin nhìn chăm chăm vào Sharifa như bị thôi miên, dường như cô nàng hoàn toàn quên đi sự mệt mỏi cùng cực khi phải chiến đấu với lũ quái vật lúc nãy, môi mấp máy vài chữ: “Là nàng ấy sao...”

Aimee cũng hoàn toàn giống như cô nàng. Nhưng đột nhiên, cô thấy ánh mắt của Sharifa đang lướt qua tất thảy tình hình trước mắt, rồi dừng lại ở chỗ cô. Trong khoảnh khắc ấy, tim Aimee đập thình thịch trong lồng ngực khi đối mắt với nàng ấy, cô chỉ biết đứng chết trân tại chỗ. Sau một cái chớp mắt, Sharifa quay đầu đi, nói chuyện với Zahir. Marin cất bước nhanh chóng đi đến gần chỗ của Zahir, sẵn sàng nhận mệnh lệnh. Aimee cũng hồi phục tinh thần, quay đầu đi đến chỗ những tướng sĩ bị thương, cố gắng giúp đỡ bọn họ bằng chút sức lực ít ỏi của bản thân.

Giữa bãi chiến trường cát ngập ngụa mùi máu tanh và xác chết tàn tạ, Zahir đứng đối diện với Sharifa. Lớp giáp trụ trên người vị thủ lĩnh trẻ đã nứt vỡ, nhuốm đầy một màu đỏ thẫm của máu và cát bụi. Trái ngược hoàn toàn với anh, Sharifa sạch sẽ, lộng lẫy và cách biệt. Hai đôi mắt màu ngọc lục bảo chạm nhau, chúng cùng một màu sắc, cùng một dòng máu, nhưng lại mang hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm của Zahir khẽ siết lại mạnh đến mức gân xanh nổi lên. Đứa em gái hắn buộc phải rời xa từ năm mười hai tuổi, đứa trẻ từng ôm chặt lấy tay anh khóc lóc ngày anh ra chiến trường, giờ đang đứng ngay trước mắt. Sâu trong đáy mắt vị thủ lĩnh trẻ, một tia sáng của sự kích động và nhẹ nhõm hiếm hoi lóe lên, nhưng rất nhanh bị anh dùng sự uy nghiêm của một thủ lĩnh đè ép xuống.

"Sharifa..." Giọng Zahir trầm khàn, mang theo sự mệt mỏi sau khi chiến đấu nhưng không giấu nổi một chút dịu dàng. "Không ngờ... người đến lại là em."

Sharifa thản nhiên đón nhận ánh nhìn đó. Đôi mắt màu ngọc lục bảo dưới lớp mạng che mặt không hề xao động, cũng không hề có một cảm xúc đặc biệt nào. Nàng chỉ đơn giản là đang nhìn vị thủ lĩnh, bình thản và dửng dưng như đang đánh giá một món đồ hoàng gia cần được mang về kho.

"Nếu ta không đến," Giọng Sharifa cất lên, đều đều và mang theo sự hờ hững của kẻ bề trên. "...Cái xác của anh đã bị lũ quái vật kia xé nát rồi."

Zahir hơi khựng lại. Sự thản nhiên trong chất giọng của em gái khiến trái tim anh hẫng đi một nhịp. Nhưng anh vẫn cố bước lên nửa bước, hạ giọng hỏi:

"Những năm qua ở hoàng cung... em sống có tốt không?"

"Nơi này không phải chỗ để ôn chuyện gia đình." Sharifa nhàn nhạt ngắt lời, tựa như câu hỏi của anh là một thứ gì đó vô cùng tẻ nhạt không đáng để bận tâm. Nàng hơi nghiêng đầu, chậm rãi giải thích như đang bố cáo một chiếu chỉ.

"Sức mạnh của anh vừa thức tỉnh. Huyết mạch hoàng tộc đang bạo phát và mất kiểm soát. Mùi vị đó đối với lũ quái vật sa mạc chẳng khác nào một lời mời gọi thịnh soạn. Suốt dọc đường đi các người cũng gặp không ít rắc rối đúng chứ, chính anh là mồi lửa dẫn dụ bọn chúng đến đây."

Zahir sững người, bàn tay anh vô thức sờ lên ngực trái nơi mà nhịp tim và dòng máu đang lưu thông một cách bất thường.

"Vua cha không muốn mất đi một vị tướng vừa mang về chiến thắng nơi biên ải." Sharifa xoay người, tà áo choàng đen mỏng tang cuốn theo một cơn gió rít. "Chức trách của ta là đến đây dọn dẹp tàn cuộc, và mang anh về vương đô nguyên vẹn."

Nàng không nhìn anh nữa, thong thả bước về phía những con ngựa ô cao lớn đang đứng chờ.

"Cho người của anh nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta khởi hành." Nàng để lại một câu cuối cùng, thanh âm nhẹ bẫng trôi vào trong gió. "Ta không muốn phải hộ tống một đám người tàn phế."

Zahir đứng chôn chân giữa mặt cát nóng. Anh nhìn theo bóng lưng thong dong, xa lạ của em gái, lồng ngực phập phồng, cuối cùng chỉ biết nuốt ngược những lời nghẹn ngào vào trong cõi lòng chua xót.

..............

Mười lăm phút sau, đằng sau một tảng đá lớn, Marin kéo xệch tay Aimee vào góc khuất. Khuôn mặt nữ chiến binh không còn vẻ ngơ ngẩn, say mê như lúc nãy nữa, thay vào đó là sự bàng hoàng pha lẫn nét tức giận bừng bừng.

"Aimee! Ngươi... Ngươi thấy thái độ của nàng ấy không?" Marin cắn răng, ngó nghiêng xung quanh rồi hạ giọng thì thầm một cách bức xúc. "Công chúa Sharifa... nàng ấy làm sao có thể thản nhiên như vậy chứ!"

Aimee chớp mắt, hùa theo: "Tôi thấy... họ có vẻ rất xa lạ."

"Họ là anh em sinh đôi đấy!" Marin vò rối mái tóc nâu của mình, giọng hậm hực. "Là người kề vai sát cánh với Zahir bao năm nay, ta đương nhiên biết chuyện này. Ta cũng từng nghe danh công chúa: tài giỏi, cao ngạo và không dễ gần. Thú thật, lúc nãy nhìn thấy nàng xuất hiện cứu mạng cả đoàn, ta đã... cực kỳ ngưỡng mộ. Nhưng mà..."

Marin siết chặt tay, đấm nhẹ một cái vào mặt đá thô ráp.

"Zahir vừa mới suýt mất mạng! Ánh mắt ngài nhìn công chúa lúc nãy chứa đầy sự vui mừng và quan tâm. Thế mà nàng ấy đáp lại bằng thái độ gì chứ? Ánh mắt hờ hững của một kẻ bề trên nhìn xuống kẻ dưới! Xưng 'ta' một cách đầy xa lạ, rồi cư xử cứ như Zahir chỉ là một món hàng hóa nứt vỡ cần được đóng gói mang về thành vậy! Không thèm đoái hoài hay hỏi thăm vết thương của ngài ấy lấy nửa lời!"

Marin ghé sát vào tai Aimee, lồng ngực phập phồng vì bất bình: "Chưa kể, nàng ấy còn thản nhiên tuyên bố bọn quái vật khủng khiếp lúc nãy là do sức mạnh hoàng tộc của Zahir bạo phát mà kéo đến. Cho dù đó là sự thật đi nữa, có cần thiết phải nói toạc ra bằng cái giọng dửng dưng như người dưng nước lã vậy không? Nàng ấy đến đây rốt cuộc chỉ để làm nhiệm vụ 'dọn rác' cho quốc vương, chứ chẳng vương vấn chút tình anh em máu mủ nào cả!"

Nghe Marin trút giận thay cho chủ tướng, trái tim Aimee khẽ thắt lại. Cô rũ mắt nhìn xuống dải băng gạc dính máu trên tay mình, Marin chỉ là một người ngoài, cô ấy chỉ thấy được bề nổi của tảng băng trôi. Nhưng Aimee người đã đọc nát nguyên tác lại thấy rõ mồn một từng lớp sóng ngầm bên dưới.

Mọi thứ đang diễn ra chính xác đến từng chữ so với những gì cuốn truyện miêu tả. Sự thức tỉnh đẫm máu của Zahir, sự xuất hiện của Sharifa, và cả sự hờ hững đầy bí ẩn của vị nữ vương tương lai ấy. Rốt cuộc trong mười mấy năm qua ở hoàng cung, điều gì đã biến một cô bé trở thành một sự tồn tại thản nhiên trước mọi cảm xúc như vậy? Bánh răng định mệnh đã bắt đầu xoay những vòng tàn khốc nhất. Và Aimee đang đứng ngay chính giữa trung tâm của nó.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px