Chương 7: Sharifa
Aimee không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết là mặt trời đã lên cao đến đỉnh điểm, ánh nắng trở nên chói mắt và gay gắt hơn, thế nhưng tâm trạng của mọi người trong đoàn đều vô cùng hào hứng. Cô có thể nghe thấy tiếng các binh sĩ bàn luận rằng khi trở về thành, họ sẽ làm gì đầu tiên, nghe thấy Marin nói rằng cô sẽ đi tìm mua một cây kiếm thật lợi hại từ người thợ nổi tiếng trong thành, à, còn mua thật nhiều thức ăn để bù đắp cho những tháng ngày chinh chiến…
Đột nhiên, mặt đất rung chuyển.
Ban đầu Aimee chỉ nghĩ đó là ảo giác từ gió và cát nóng, nhưng mức độ rung ngày càng mạnh hơn, khiến cho cô không thể đứng vững được nữa.
“TẬP HỢP. CHUẨN BỊ CHIẾN ĐẤU!”.
Zahir đứng đầu hàng ngũ cất tiếng gọi vang vọng hùng hổ, các binh sĩ nghe lệnh bắt đầu xếp thành hàng một cách trật tự, họ nâng cao vũ khí của mình chuẩn bị. Mặt đất dưới chân không chỉ rung chuyển, nó còn sạt lở. Những ụ cát nổ tung như bị hất văng bởi một thế lực khổng lồ từ lòng đất. Không phải một, mà là hàng chục, rồi hàng trăm cái bóng đen đặc thù lù trồi lên.
Bọn chúng mang hình thù của loài rắn sa mạc, nhưng khổng lồ và gớm ghiếc hơn gấp trăm lần. Lớp vảy trên mình chúng nhọn hoắt, cọ sát vào nhau tạo ra thứ âm thanh rin rít sắc lạnh. Nhưng kinh khủng nhất là cái miệng của chúng, nứt toác đến tận mang tai, bên trong chi chít những chiếc răng nanh cong vút xếp chồng lên nhau như một cái bẫy thú khổng lồ khát máu.
"KẾT TRẬN! GIỮ VỮNG ĐỘI HÌNH!"
Tiếng rống của Zahir xé toạc không gian.
Lưỡi kiếm của đoàn quân dâng lên, nhưng cánh tay họ run rẩy. Lớp giáp trụ vốn đã rạn nứt từ chiến trường biên giới giờ đây trở thành một gánh nặng khổng lồ. Họ vừa mới mỉm cười nói về ngôi nhà cách đó hai ngày đường, giờ đây, ánh mắt họ chỉ còn lại sự tuyệt vọng tột cùng. Thần chết dường như không muốn buông tha cho bất cứ ai. Nhưng sau đó tất cả họ sddeeuf nắm chặt vũ khí, bắt đầu chiến đấu, họ muốn về nhà, về với gia đình của mình bằng bất cứ giá nào.
Aimee thì lạnh sống lưng, cô không biết mình phải làm gì cả. Thế giới này có rất nhiều quái vật, cô biết điều đó. Nhưng khi thật sự đối mặt với chúng thì đó lại là một chuyện kinh khủng hơn nhiều. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh như trống trận trong lồng ngực và máu toàn thân như đông cứng lại.
Marin kéo tay cô đứng nép về phía sau, bảo vệ cô phía sau lưng mình, còn nàng rút ra thanh kiếm, chém hết những con quái vật nhỏ đang bắn lên từ mắt đất. Các binh lính xung quanh cũng đang chiến đấu kịch liệt.
Aimee cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, mọi người đều đang cố gắng chiến đấu, vì thế cô không thể làm vướng chân họ được. Chân di chuyển, cố gắng dò theo từng động tác của Marin mà nép sau lưng nàng, đồng thời tránh đi những con quái nhỏ trồi lên từ mặt đất một cách khó khăn.
Tiếng đao kiếm leng keng khi chạm vào lớp vảy cứng cáp của những con quái vật trở nên vô cùng chói tai. Những con quái vật rít gào lên khi tấn công vào những người lính. Mặt trời vẫn yên bình mà treo trên cao, đối lập hoàn toàn với sự thống khổ của mọi người ở đây.
Trận chiến diễn ra bào mòn hết sức lực của đoàn quân. Cô cảm thấy Marin đã gần như kiệt sức, các binh sĩ xung quanh cũng như vậy. Bọn họ quá ít ỏi, còn số lượng quái vật thì quá nhiều. Trận chiến này như một cối xay thịt, từ từ nghiền nát ý chí và sức lực mọi người. Trong gió, mùi cát khô lẫn với mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi Aimee khiến cô buồn nôn.
Marin đứng chắn trước mặt cô, vung kiếm chém đứt đôi một con quái vật vồ tới. Nhưng ngay lập tức, ba con khác lao lên thế chỗ. Aimee thấy rõ cánh tay cầm kiếm của Marin đang trĩu xuống, nhịp thở của cô nàng đứt quãng, lồng ngực phập phồng đau đớn. Những chiến binh dũng cảm nhất xung quanh họ đang dần khuỵu xuống mặt cát nóng bỏng. Vũ khí của họ quá cùn, còn số lượng quái vật thì vô tận như những hạt cát.
Rồi một tiếng gầm rung chuyển đất trời vang lên. Một con quái vật khổng lồ, to bằng cả một ngọn tháp, đội cát chui lên, che khuất cả ánh mặt trời. Bóng tối của nó đổ ập xuống hàng ngũ của Zahir.
Lưỡi kiếm của anh đã mẻ, vết thương cũ rỉ máu nhuộm đỏ cả một mảng giáp. Bàn tay cứng cáp của Zahir siết chặt chuôi kiếm, quai hàm bạnh ra, chuẩn bị chiến đấu với con quái vật khổng lồ đó.
Aimee nhắm nghiền mắt lại, hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng.
Một âm thanh vang lên trong không khí, rõ ràng một cách kỳ lạ, như thể nó có ý thức mà đánh thẳng vào màng nhĩ mọi người
Xẹt.
Không có tiếng nổ. Không có tiếng va chạm kinh thiên động địa. Chỉ có một âm thanh sắc lẹm, mỏng tang lướt qua, như thể ai đó vừa lấy một lưỡi dao vô hình cắt rách bầu trời.
Aimee mở bừng mắt.
Không gian chết lặng. Con quái vật khổng lồ đang lao xuống bỗng khựng lại giữa không trung. Một vệt sáng màu đỏ mỏng manh, rực rỡ và tàn nhẫn sượt qua thân hình nó, rồi lan rộng ra toàn bộ bầy quái vật đang bao vây xung quanh.
Vài giây trôi qua trong im lặng tuyệt đối. Và rồi, ẦM!
Phần thân trên của con quái vật khổng lồ trượt xuống, đứt lìa. Theo sau đó là hàng loạt tiếng rơi rụng chát chúa. Hàng chục con quái vật xung quanh đồng loạt đứt làm đôi, máu đen phun trào như suối, nhuộm thẫm cả một vùng sa mạc. Chỉ với một đòn duy nhất.
Gió cát nổi lên, cuốn theo máu và sự tuyệt vọng lúc nãy của đoàn binh lính, từ phía cát mờ, một nhóm người ngồi trên lưng ngựa tiến đến gần bọn họ.
Là một nhóm chừng 7-8 người, họ đi một cách có trật tự theo hai hàng ngay ngắn. Ở giữa trung tâm của họ là một bóng người khoác y phục đen. Aimee cố gắng nhìn rõ bóng người đó, sau đó đôi mắt đột ngột mở lớn. Cô nhận ra rất rõ ràng, thứ sức mạnh này... không thể là ai khác được, chỉ có một người.
Sharifa.
Nữ chính của thế giới này.