Chương 6: Phép màu hay lời nguyền?
Một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay Aimee. Nó không do dự cũng không hề có một chút chần chừ gì cả, siết mạnh, kéo cô lên, lực siết chặt đến mức cổ tay cô đau đớn. Cơ thể cô bị giật mạnh khỏi làn nước lạnh, phổi co thắt trong phản xạ sống còn. Mặt nước vỡ ra trên đầu, ánh nắng tràn xuống cùng không khí, thô bạo và gấp gáp. Aimee ho sặc sụa, nước trào ra khỏi miệng và mũi, cổ họng và khoang mũi đau đớn bỏng rát như bị xé toạc.
Cô bị đặt lên bờ bằng sức lực không hề tiết chế chút nào. Cát thô ráp cọ vào lưng, lạnh và cứng. Aimee co người lại theo bản năng, toàn thân run rẩy, đầu óc trống rỗng đến mức không phân biệt được đâu là đau đớn và đâu là sợ hãi.
“Thở.”
Giọng nói vang lên ngay trên đầu cô, che lại ánh nắng gắt đang chiếu xuống. Cô nhìn lên, chỉ thấy một thân hình cao to, không rõ hình dạng do ngược nắng. Rồi giọng người đó cất lên thêm một lần nữa, một câu nói ngắn gọn, vô cùng trầm, không hề có một chút cao giọng nào, như thể chủ nhân của nó đã quá quen với việc ra lệnh cho người khác.
“Nhìn ta. Thở đi.”
Aimee hít vào một hơi gấp gáp, rồi ho mạnh lần nữa. Cô cảm nhận được bàn tay đặt sau lưng mình vững chãi và nóng rực, ép xuống lưng cô một lực vừa đủ để buộc phổi phải làm việc trở lại. Khi tầm nhìn thôi rung lắc, gương mặt trước mắt cô dần rõ hơn.
Zahir.
Hắn quỳ một gối trên cát, áo giáp đã được cởi ra chỉ còn lớp áo vải thô trên người, ánh nắng hắt lên gương mặt trầm lặng không lộ ra chút hoảng loạn nào. Chỉ có đôi mắt xanh lục sáng đang nhìn thẳng vào cô, tập trung và tỉnh táo đến mức khiến Aimee vô thức ngẩn người, cô chưa bao giờ đối mặt với Zahir ở khoảng cách gần như thế này kể từ khi anh ta tỉnh lại.
“Ngươi ổn chưa?” Zahir hỏi.
Câu hỏi được nói bằng thứ ngôn ngữ của Azharan... và Aimee hiểu. Ý thức ấy đến chậm hơn một nhịp, như một cú chạm rất nhẹ vào tâm trí nhưng khiến cô nhưng lạnh buốt dọc sống lưng. Có phải vì cô suy đoán ngữ cảnh không? Không phải. Có phải vì cô đoán mò không? Chắc chắn là không rồi. Cô suy nghĩ lại lần nữa, từng từ, từng âm tiết rơi vào đầu cô một cách rõ ràng. Aimee mở miệng trước khi suy nghĩ đến điều gì sâu xa hơn.
“Tôi… ổn.”
Giọng cô khàn, run, nhưng câu trả lời bật ra không hề lạc nhịp. Khoảnh khắc đó, Zahir khựng lại. Trong một khoảng thời gian ngắn và chỉ là một câu trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ để người thủ lĩnh tinh anh quen chiến trường nhận ra có điều gì đó không đúng. Hắn nhìn cô kỹ hơn, ánh mắt lướt qua gương mặt tái nhợt, mái tóc ướt sũng dính cát, rồi dừng lại ở đôi mắt còn chưa hết hoảng loạn của cô.
“Ngươi hiểu ta?” Zahir hỏi, lần này cố tình nói chậm hơn.
Aimee nuốt khan. Lần này, cô biết chắc, không còn là nghi ngờ nữa rồi.
“Tôi… nghe được.”
Không khí quanh họ lặng đi. Tiếng nước nhỏ giọt từ vạt áo Zahir xuống cát nghe rõ ràng đến mức bất thường. Ở xa, tiếng binh lính vẫn còn, nhưng như bị đẩy lùi ra khỏi khoảnh khắc này. Zahir nhìn cô không hỏi thêm cũng không chất vấn và không ép cô nói tiếp. Hắn đứng dậy trước, đưa tay ra, lòng bàn tay chai sạn và có nhiều vết xước lẫn sẹo.
“Đứng lên đã” Zahir nói. “Ở đây không an toàn với ngươi.”
Aimee nhìn bàn tay đó trong một giây rất ngắn, rồi quyết định nắm lấy. Bàn tay Zahir nóng và nặng là thứ neo cô lại với thực tại khi mọi thứ trong đầu vẫn còn xoay vòng đầy hỗn loạn. Khi đứng vững trên cát, Aimee chợt nhận ra tim mình vẫn đập rất nhanh, nhưng đãkhông còn rối loạn nữa. Cô biết một điều rằng thứ vừa thay đổi trong mình không phải là điều ngẫu nhiên. Và cũng biết rằng, từ khoảnh khắc này trở đi, cô đã bước qua một ranh giới mà nguyên tác chưa từng viết ra.
Có tiếng bước chân vội vã chạy lại, ngay lập tức gương mặt Marin xuất hiện trước mắt cô.
“Ngươi không sao chứ?” Cô nàng hỏi bằng giọng đầy lo lắng. “Xin lỗi, lúc nãy đáng lẽ không nên bỏ nàng ấy một mình ở đây”. Marin hướng mắt đến Zahir mà nói
“Đây không phải là lỗi của cô... chỉ là tôi bất cẩn mà thôi” Aimee khó nhọc đáp lại.
Marin bỗng quay phắt lại, đôi mắt mở to hết cỡ mà nhìn cô, Aimee bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười, nhưng có lẽ nếu cô cười vào lúc này thì không ổn lắm.
“Ngươi có thể nghe hiểu, còn có thể đáp lại rồi!” Giọng nói của Marin reo lên đầy vui vẻ. “Dắt nàng ta về lều, Marin” Tiếng của Zahir đầy uy nghiêm vang lên trên đỉnh đầu cô.
Marin giờ mới nhớ ra việc quan trọng, vội vàng gật đầu dìu cô về phía lều trại. Sau khi đã lau sơ bản thân bằng vải thô, Aimee và Marin ngồi xuống một thùng hàng bằng gỗ, đây là nơi hai người thường ngồi chung với nhau trong chuyến đi, nhưng cho đến bây giờ mới có một cuộc trò chuyện chính thức.
“Vậy…”, Marin nhìn cô bằng đôi mắt đầy tò mò, “Ngươi là người ở đâu thế, là lữ đoàn giao thương sao, tại sao ngươi lại lạc một mình giữa sa mạc thế...”
Marin liên tục đặt vô số câu hỏi cho cô, xem ra việc cô không hiểu tiếng Azharan đã làm cho cô nàng này bức bối vì không được giải đáp thắc mắc bấy lâu nay. Aimee lựa ra một số câu hỏi mà cô có thể trả lời.
“Tôi là một hành khách bị thất lạc từ một nơi rất xa, tôi cũng không hiểu tại sao tôi có thể hiểu được tiếng của mọi người nữa”. Cô dừng lại một chút. “Tôi chỉ hy vọng mọi người biết tôi không có ý xấu”
Marin bật cười ha hả
“Không đâu, là ngươi đã cứu lấy Zahir cơ mà, nói thật nhé, lúc đó chúng ta đã rất lo lắng đó, tình trạng của Zahir lúc đó… không được tốt lắm, nhưng ngươi đã cứu ngài ấy. Hơn nữa, ta để ý rồi, từ khi ngươi vào đoàn thì chuyến hành trình thuận lợi hơn hẳn, chắc chắn ngươi là người đem đến may mắn đó”.
Giọng điệu Marin có chút trêu đùa, Aimee cũng bật cười trước lời nói của cô nàng.
Trong thâm tâm Aimee biết rằng đó không phải là sự thật, Zahir sẽ vượt qua được và sẽ trở về vương đô, bởi vì điều đó đã được định sẵn ở cảnh mở đầu của truyện. Sau một khoảng thời gian trò chuyện ngắn, mọi người đã bắt đầu chuẩn bị để khởi hành tiếp.
Marin hào hứng nói với cô rằng chỉ còn khoảng 2 ngày đường nữa là về đến Azharan. Aimee thì lại bắt đầu suy nghĩ.
Azharan là nơi bắt đầu tất cả, liệu việc cô đến đây có gây xáo động cốt truyện hay không? Không, không đâu một con người nhỏ bé như cô sẽ không thể nào gây nên sóng gió gì được.