Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ánh Trăng Của Sa Mạc

Chương 5: Ốc đảo giữa sa mạc

Đoàn người khởi hành một lần nữa khi mặt trời ló dạng, tiếng bước chân lạo xạo vang lên một cách đều đặn đến quen thuộc. Aimee lững thững bước đi trên nền cát, nhưng suy nghĩ trong đầu lại chẳng thể nào ổn định như bước chân của bản thân. Đoàn quân này đang trở về vương đô của Azharan, bây giờ cô đã chắc chắn điều đó. Aimee nhìn quanh một lần nữa, rồi cúi xuống nhìn lớp cát nóng dưới chân. Mọi thứ ở đây đều khác hẳn thế giới cũ, nhưng lại giống đến đáng sợ với những gì cô từng đọc.

Azharan

Đế quốc hùng mạnh nhất trên vùng đất Ashkar, nơi chỉ có nắng, gió và cát, khắc nghiệt đến mức con người phải giành giật từng ngày để tồn tại. Bên kia đại dương là lục địa Elyra ôn hòa và màu mỡ, một thế giới gần như đối lập hoàn toàn với nơi này. Còn Azharan nằm ở trung tâm của vùng đất cát ấy, vừa là kẻ thống trị, vừa là cái tên khiến các vương quốc khác phải dè chừng. Ở đây, sức mạnh quyết định tất cả, và hoàng tộc Ahrimaz chính là đỉnh cao nhất, có thể nói là những người đứng đầu chuỗi sinh tồn ở sa mạc này. Người dân tin rằng chỉ kẻ mạnh mới có quyền sống sót giữa sa mạc, còn hoàng tộc là những kẻ được thần linh lựa chọn để cai trị. Những dấu ấn mang sức mạnh xuất hiện trên cơ thể các hoàng tử và công chúa chính là bằng chứng cho niềm tin ấy, và cũng là khởi đầu cho vô số bi kịch trong cung điện.

Aimee siết chặt tay. Nếu những thứ đó trước đây chỉ là thông tin trong truyện thì bây giờ, chúng đang hiện ra dưới chân cô, trên bầu trời này, trong đoàn quân đang lặng lẽ tiến về phía trước. Tất cả không còn là những mảnh ghép rời rạc nữa. Chúng đang khớp lại với nhau theo cách khiến người ta lạnh sống lưng. Aimee nhắm mắt lại, cô bắt đầu hồi tưởng. Và như thể cuốn sách đã tự mở ra trong ký ức, cảnh mở đầu của câu chuyện hiện lên rất rõ.

“Sa mạc dưới ánh nắng gay gắt

Con đường đá dẫn vào hoàng cung Azharan ngập trong tiếng vó ngựa và kim loại va chạm. Đoàn quân trở về từ biên giới tiến vào thành. Giữa họ là người chỉ huy trẻ tuổi, áo giáp phủ đầy bụi cát và vết máu đã khô, đó là Zahir”.

Nguyên tác miêu tả anh như một biểu tượng của chiến thắng: người sống sót sau cuộc chiến nơi biên giới, kẻ mang trên người dấu ấn của thần linh vừa mới thức tỉnh, được dân chúng hô vang tên khi bước qua cổng thành. Đó là khoảnh khắc Azharan chào đón một anh hùng, và cũng là khoảnh khắc bánh xe định mệnh bắt đầu chuyển động. Aimee từng đọc đoạn đó với sự bình thản của một người ngoài cuộc, một người “thật”, đứng ngoài thế giới này. Còn bây giờ, khi nhớ lại, cô bỗng cảm thấy lạnh dọc sống lưng.

Bởi vì nếu ký ức của cô không sai và nếu trình tự câu chuyện vẫn đang tiếp diễn, thì cảnh khải hoàn ấy đã hoặc sắp sửa xảy ra. Và điều đó có nghĩa là mọi bi kịch theo sau nó… cũng không còn là hư cấu. Aimee mở bừng mắt ra, trước mắt cô sa mạc vẫn ở đó, g gắt vẫn thổi và máu vẫn khô trên vải áo của những người lính xung quanh. Nhưng cuốn truyện không còn nằm trong tay cô nữa rồi. Bây giờ cô đang đứng bên trong nó, ngay trước ngưỡng cửa của một câu chuyện mà mình biết quá rõ kết cục, nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ phải sống cùng nó.

Cô phải làm gì đây?

Khi đang bước đi theo đoàn quân một cách vô định, một bóng người bỗng nhiên tiến lại gần Aimee, vỗ vào vai cô một cái. Aimee hoảng hồn quay đầu lại, là cô gái đưa nước cho cô vào ngày đầu tiên.

Cô ta là Marin, giờ đây Aimee có thể chắc chắn là như vậy, bởi vì tên của cô ta xuất hiện không phải ít trong truyện. Marin là một trong 3 người thủ hạ trung thành của Zahir, hai người còn lại là Alan và Batham. Có thể nói họ là những người bạn thân nhất của anh ta, bốn người họ gặp nhau từ những ngày đầu trên chiến trường và luôn kề vai sát cánh cùng nhau cho đến ngày khải hoàn trở về Azharan.

Marin nhìn cô cười tươi, huơ tay ra hiệu gì đó, đôi mắt ánh lên ý cười tinh nghịch. Aimee không hiểu ý, chỉ nhìn theo bàn tay đang cố gắng ra hiệu của cô nàng, ở phía xa kia dường như xuất hiện một gì đó khác lạ, Aimee nheo mắt nhìn theo, bên tai là tiếng reo hò vui vẻ của Marin và một số binh lính khác. 

Dẫn đầu đoàn binh lính là Zahir, anh ta đã tỉnh lại từ tối hôm qua, hiện giờ đang ra lệnh điều gì đó với những người xung quanh, bên cạnh anh ta là Batham người có mái tóc đen và Alan thì mái tóc anh ta màu nâu cháy nắng hơn một chút, họ là hai anh em ruột. Ba người đang nói gì đó với nhau, ánh mắt hướng về phía trước như đang thảo luận thứ sắp xuất hiện. Đoàn binh thẳng tiến đến hướng phía xa kia, nơi đó dần hiện ra một cách rõ ràng. Đó là một ốc đảo!

Aimee ngạc nhiên nhìn vào nơi đó, tâm trạng dường như nhiễm sự vui vẻ từ tiếng hò reo của mọi người xung quanh mà nở nụ cười nhẹ. Marin nhanh nhẹn túm lấy tay cô kéo cô bước nhanh về phía đó, trông có vẻ vô cùng vội vàng như một đứa trẻ muốn khoe cho bạn mình thứ đồ chơi quý giá mà nó trân quý rất lâu vậy. Trong trí nhớ của cô khi đọc quyển truyện, hình như cũng có một ốc đảo ở gần Azharan được nhắc đôi ba lần, nhưng vì số lần xuất hiện quá ít nên cô chẳng thể nhớ nổi tên.

Nhưng giờ đây ốc đảo đó hiện rõ trước mắt một cách rõ ràng, một ốc đảo với trung tâm là chiếc hồ được bao quanh bởi những hàng cây xanh mướt rì rào. Lá cây ở đây sẫm, dày và cứng cáp, như thể mỗi phiến lá đều được sinh ra để chịu đựng nắng gió thay vì khoe sắc. Nước trong hồ không trong vắt. Nó có màu xanh đậm, phản chiếu bầu trời và hàng cây cong queo bao quanh, yên lặng đến mức khiến người ta dè chừng. Mặt nước không gợn sóng, không lấp lánh, chỉ nằm đó lặng lẽ và kiên nhẫn, như thể đang chờ đợi điều gì đó từ rất lâu rồi.  Aimee dừng lại bên bờ, tim đập chậm hơn một nhịp, mở to mắt nhìn xung quanh. Giữa sa mạc khắc nghiệt của Ashkar, ốc đảo không giống một phép màu. Nó giống một thỏa thuận ngầm giữa đất và người: nếu ngươi sống sót ở nơi khắc nghiệt đủ lâu, ta cho ngươi một cơ hội.

Aimee cúi xuống, chạm tay vào mặt nước. Một cảm giác lạnh lẽo ập đến. Cái lạnh ấy lan dọc theo đầu ngón tay, kéo cô trở lại với thực tại theo cách thô bạo nhưng rõ ràng. Đây không phải giấc mơ. Đây là nơi mà một bước đi sai cũng có thể trả giá bằng mạng sống. Aimee rút tay lại, nhìn quanh. Những binh lính xung quanh dường như đã được cởi bỏ hết những mệt mỏi sau chặng đường trở về nhà dài đằng đẵng, họ reo mừng, tươi cười trò chuyện với nhau bên bờ hồ.

Marin kéo cô ngồi xuống bên một góc của hồ nước, mặt nước trong vắt phản chiếu bóng dáng của hai người. Cô nàng có lẽ đã từ bỏ việc trò chuyện với cô, hai người chỉ ngồi gần nhau, Aimee nghe tiếng Marin ngân nga một giai điệu nào đó, vô cùng nhẹ nhàng và vui tươi. Cô cũng theo đó mà thả lỏng cơ thể, hòa vào sự trong lành hiếm hoi giữa sa mạc rộng lớn và khô cằn.

Bỗng nhiên có một tiếng gọi từ phía xa. 

Đó là Batham đang kêu tên Marin, hai người quay đầu nhìn, Marin to giọng đáp lại, quay sang cô ra hiệu, khi Aimee gật đầu thì cô nàng mới an tâm đi. Góc hồ giờ đây chỉ còn Aimee, cô thư giãn thả lỏng bản thân một chút, cố gắng hít thở không khí trong lành nơi đây. Làn gió thổi qua, không phải là gió nóng bức như những lần trước mà vô cùng dịu nhẹ, mang theo một sự thanh mát nhẹ nhàng. Aimee ngửa cổ lên nhìn ngắm bầu trời qua tán lá xanh đang rì rào.

“Ít nhất thì mọi thứ cũng không đến nỗi nào nhỉ...” Cô tự lẩm bẩm với bản thân

Đột nhiên, cô cảm thấy một sức kéo mạnh mẽ đến đôi chân của mình, khi nhận thức được thì ÙM một tiếng, Aimee đã chìm sâu vào trong hồ. Cơ thể Aimee mất thăng bằng, hơi thở bị rút khỏi lồng ngực, cô cố gắng hít thở nhưng thứ tràn vào phổi chỉ là một dòng nước bóp nghẹt hơi thở. Nước khép lại phía trên đầu cô, che đi ánh nắng và tiếng động của thế giới bên ngoài. Aimee thấy rất lạnh, không phải cái lạnh dễ chịu của nước mát, mà là cái lạnh len vào xương, kéo ý thức cô chậm lại từng chút một. Aimee quẫy tay theo phản xạ, nhưng lớp nước dày và nặng giữ chặt lấy cô, như thể dưới đáy hồ có hàng ngàn cánh tay kéo con người xuống đáy. Cô hướng mắt nhìn lên trên, nơi ánh sáng đang dần xa vời khi chìm xuống đáy. Mọi âm thanh biến mất. Không còn tiếng gió. Không còn tiếng binh lính. Không còn tiếng tim đập gấp gáp trong tai sau một ngày đi bộ mệt mỏi. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng dày đặc đến vô hồn, khiến con người ta tuyệt vọng.

Rồi, trong sự tĩnh lặng ấy, có thứ gì đó khác xuất hiện. Đó không phải một giọng nói hoàn chỉnh cũng không phải lời thì thầm rõ ràng mà chỉ là những mảnh âm thanh vỡ vụn, như tiếng vọng từ rất xa, chạm vào ý thức Aimee rồi trôi đi trước khi cô kịp hiểu nó là gì.

…ngươi…

…có thể…

Những từ ngữ rời rạc đan xen vào nhau, không theo một trật tự nào cả, và cũng không phải một câu trọn vẹn. Aimee không nghe bằng tai mà cô cảm nhận được chúng, như thể ai đó đang chạm rất nhẹ vào suy nghĩ của cô, thử mở một cánh cửa chưa từng tồn tại trong tâm thức cô. Như một phả xạ tự nhiên, cô muốn phản kháng, bàn tay nắm lại muốn bám lấy thứ gì đó nhưng cơ thể rã rời đã không còn đáp lại ý chí của chủ nhân nữa.

Trong khoảnh khắc ý thức bắt đầu tan ra thành hàng ngàn mảnh vỡ, một cảm giác kỳ lạ tràn lên, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô.

…thay đổi…

Từ đó vang lên rõ hơn những mảnh còn lại, rồi tất cả vụn vỡ tan biến. Nước tràn ngập vào trong phổi. Thế giới co lại thành một điểm tối duy nhất.  Aimee buông xuôi, từ từ nhắm đôi mắt, không còn đủ sức để chống lại điều gì nữa khi bản thân đã chìm hoàn toàn vào trong nước.

Bỗng, mặt nước bỗng rung chuyển dữ dội, có một lực mạnh kéo cô lên khỏi đáy hồ. Ánh sáng vỡ ra trên mặt nước.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px