Chương 4: Zahir
Đôi mắt đó không phải sắc nâu hay nâu đen như phần lớn những người xung quanh mà là một màu xanh lục sâu, lạnh và sắc, nổi bật đến mức gần như không thuộc về nơi này, không thuộc về nơi mà sa mạc thiêu đốt và chỉ toàn nhưng gam màu nóng đến chói mắt như vậy. Và điều này khiến tim cô đập mạnh, hàng ngàn luồng suy nghĩ lướt qua, sau đó chỉ còn tồn đọng một ý niệm duy nhất.
Không thể nào trùng hợp như vậy được…
Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt còn mờ vì mệt mỏi, hơi thở anh ta ngắt quãng phập phồng nhưng vẫn giữ được một sự tỉnh táo đáng sợ. Trong ánh mắt đó không có một chút hoảng loạn cũng không có sự yếu đuối nào của một người bệnh cả. Đó chỉ là một ánh nhìn im lặng, trầm tĩnh và đầy dò xét hướng về phía Aimee, như thể anh đã quen với việc chịu đựng đau đớn đến mức coi nó như không tồn tại, chỉ hướng sự chú ý của bản thân với kẻ lạ mặt là cô thôi.
Và rồi cô nghe một người phía sau nói điều gì đó, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng hơn những câu khác, cô vẫn không hiểu, nhưng có một từ lướt qua tai cô rồi dừng lại.
“…Zahir.”
Aimee nghe thấy cái tên ấy rất rõ lẫn trong những câu nói của bọn họ, cô đứng sững ở giữa lều như trời chồng, mặc cho những người xung quanh đang tất tả qua lại, đối với cô mọi thứ xung quanh dường như chậm đi một nhịp, bởi vì một luồng suy nghĩ đã làm cô chẳng thể nào nghĩ ngợi ra được gì nữa rồi. Aimee lẩm bẩm môi, đọc lại một lần nữa:
Zahir.
Cái tên đó cô biết. Không, không phải biết nữa mà là hiểu rất rõ. Nó không phải từ bất kỳ câu chuyện nào ở đời thực, mà là từ những trang chữ cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần đến mức thuộc lòng. Lúc này, Aimee không còn nghi ngờ nữa rồi, nếu anh ta thật sự là Zahir… thì nơi này không thể chỉ là một giấc mơ, không phải địa ngục cũng chẳng phải thiên đàng nào cả.
Nơi đây là thế giới trong “Ánh trăng của sa mạc”
Aimee nhận ra điều đó một cách bình thản đến đáng sợ. Cô không hề có khoảnh khắc sụp đổ, cũng không có cơn hoảng loạn nào ập tới như trong những câu chuyện xuyên không giả tưởng mà cô thường đọc. Chỉ là một sự thật lặng lẽ trôi qua đầu cô, rõ ràng như ánh nắng trên cát: chiếc máy bay chắc chắn đã nổ tung, cô không có đường quay lại, cũng không có khả năng “tỉnh dậy” ở một bệnh viện nào đó nữa rồi. Thế giới cũ đã khép lại một cách dứt khoát và lạnh lùng như thế đấy, không để lại khe hở. Nếu những nữ chính của truyện xuyên không đó họ còn có một tia hy vọng rằng sẽ được trở về thế giới cũ, cô thì chắc chắn là không thể rồi.
Aimee đi ra khỏi lều, tìm một góc khuất mà ngồi xuống, ở im tại chỗ, để mặc gió nóng lướt qua da mình mang theo mùi cát và kim loại gay mũi. Cô nhớ về những buổi chiều trời xám xịt ngồi ở văn phòng, ánh mắt hướng về đường phố Luân Đôn mà không có một chút cảm xúc nào.
Thế giới cũ của Aimee cũng là một sa mạc, chỉ là được ngụy trang bằng bê tông, đèn điện và những lịch trình kín đặc. Ở đó không có cát, nhưng có sự khô cằn kéo dài trong tâm trí con người. Không có gió nóng, nhưng có những ngày trôi qua không để lại một dấu vết nào. Cô từng sống sót rất giỏi ở nơi ấy, giỏi đến mức chính mình cũng dần biến mất. Nhưng ở đây thì khác, Aimee biết rõ điều đó. Cô đặt nhẹ bàn tay mình lên cát, hằn lại dấu tay mình ở dưới mặt đất cát. Ở đây, mỗi bước chân Aimee đều in hằn trên cát. Ở đó, cô đi qua đời mình mà không để lại gì.
Aimee cúi đầu nhìn đôi tay mình. Chúng run rẩy, dính đầy cát, trầy xước, đau rát và tồn tại. Cảm giác này không hề dễ chịu, ai lại thích cảm giác này được chứ, nhưng nó thật đến mức không thể phủ nhận. Giờ đây khi con đường quay về đã biến mất, Aimee buộc phải đối diện với một câu hỏi thật sự nghiêm túc trong tâm trí mình.
Nếu không thể quay lại sa mạc cũ… thì mình sẽ làm gì với sa mạc này?
Cô không biết câu trả lời.
“Tại sao chứ….”
Những lời lẩm bẩm vuột khỏi môi cô, cô lững thững bước ra đi, ở xa kia là hoàng hôn đang dần buông xuống, làm đỏ rực một vùng rộng lớn, mọi thứ dường như đều đã bị nhuộm bởi một màu đỏ gạch nóng, khiến cô chẳng thể phân biệt được đâu là trời và đâu là đất. Aimee đưa mắt nhìn những đồi cát trải dài đến bất tận, khiến con người ta mông lung vô cùng.
“Chẳng phải mày cũng đã sống sót ở nơi đó đấy sao”.
Aimee hít một hơi thật sâu rồi tự động viên bản thân, nói thật thì bây giờ trong tình cảnh như thế thì ngoài việc này ra cô không nghĩ đến việc gì mình có thể làm lúc này cả. Ở Luân Đôn đó cô không có gia đình, không có bạn bè thân thiết, cuộc sống của cô không khác gì một bóng ma lạc lõng ngay giữa phố thị tấp nập. Cô chẳng thể nghĩ ra sẽ có ai rơi nước mắt khi nghe tin về cái chết của cô cả. Thật là một cuộc sống đáng buồn làm sao, Aimee thở dài mà nghĩ. Vậy thì ở đây, cô sẽ làm được gì chứ, một kẻ vô dụng như cô sẽ tồn tại ở thế giới này như thế nào đây?
Cô quay người lại, xuyên qua những binh sĩ mà nhìn vào người đàn ông nằm bên trong, anh ta đã thiếp đi một lần nữa, lần này cô không thấy đôi mắt xanh lục ấy. Aimee suy nghĩ, nếu lần này cô không cứu Zahir, anh ta vẫn sẽ sống sót, đây là điều mà cốt truyện vốn đã có, vì vậy lần này cũng không tính là cô đã thay đổi cốt truyện, đúng không?