Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ánh Trăng Của Sa Mạc

Chương 3: Sa mạc cát nóng

Aimee không biết mình đã đi được bao lâu và bao xa, chỉ biết rằng mặt trời trên đầu dường như không hề di chuyển, còn cát dưới chân thì nóng đến mức mỗi bước đi đều trở nên bỏng rát và nặng nề. Cổ họng cô khô và đau đớn đến mức mỗi khi nuốt khan, chúng như bị dính chặt lại với nhau, môi thì nứt ra hơi thở dần trở nên gấp gáp, khò khè. Mỗi lần gió thổi qua, cát lại quất vào da, đau rát như kim châm. Aimee dừng lại bước chân mình nhưng không phải vì bản thân muốn, mà vì cơ thể đã không còn nghe theo ý chí nữa.

Aimee ngã xuống cát, đầu óc quay cuồng, khung cảnh xung quanh trong đôi mắt cô bắt đầu mờ dần đi. Trong khoảnh khắc đó, cô chẳng thể nào nghĩ đến máy bay, cũng không hề nhớ đến Luân Đôn, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, mơ hồ và xa xăm như một tiếng vọng lại từ hư không trong tâm trí:

Có lẽ… mình sẽ chết ở đây, ở một nơi xa lạ này

Đôi mắt và ý thức của cô dần mờ đi theo từng làn gió nóng thổi qua. Bỗng nhiên, cô cảm thấy mặt đất dưới thân mình rung chuyển theo từng nhịp, đó là tiếng vó ngựa rầm rầm vang lên từ phía xa kia. Ban đầu thì nó rất nhẹ, như thể là ảo giác sinh ra từ cái nóng, nhưng âm thanh ấy ngày càng rõ hơn, cùng hòa lẫn với tiếng kim loại va chạm leng keng trầm đục và nặng nề với tiếng người nói rì rầm, rồi những bóng người xuất hiện giữa màn cát mờ, kéo dài và lay động theo ánh nắng. Aimee cố mở đôi mắt mình ra để nhìn, nhưng rồi cũng đành buông xuôi vì kiệt sức. Trước khi ý thức hoàn toàn rời bỏ cô, thứ cuối cùng cô nhìn thấy là những lá cờ sẫm màu tung bay trong gió, cùng hàng dài người mặc giáp trụ phủ đầy bụi cát...

Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên Aimee cảm nhận được là bóng râm, không phải thứ bóng tối quen thuộc của trần máy bay hay là căn nhà nhỏ ở Luân Đôn, mà là một bóng râm khô và nóng, che chắn ánh nắng gay gắt vừa đủ để cô không bị thiêu đốt. Trong bóng râm này Aimee ngửi được mùi da thuộc, kim loại và cả mùi mồ hôi trộn với máu tanh nhẹ lẫn trong không khí. Cô cố gắng mở mắt ra, nhìn xung quanh một cách cẩn thận. Phía trên đầu cô là tấm vải bạt căng tạm, ánh sáng xuyên qua tạo thành những vệt mờ nhạt dưới mặt cát, còn xung quanh là những người đàn ông mặc giáp, vũ khí đặt sát bên tay, ánh mắt nhìn cô, có ánh nhìn cảnh giác nhưng không mang theo sự thù địch.

Aimee khẽ cử động, muốn thử nói chuyện nhưng cổ họng đau rát chỉ có thể phát ra một âm thanh khàn đặc. Có một người phụ nữ lạ mặt tiến lại gần cô, cô ta có đôi mắt và mái tóc nâu đậm như màu mật ong, làn da rám nắng cùng một thân hình khỏe khoắn hệt như những cô nàng nóng bỏng mà cô từng gặp khi đi dạo trên đường phố. Nhưng điều khiến Aimee để ý hơn cả là trang phục của cô nàng: mặc quần dài vải dày, thô ráp và ống xuông, thẳng đuột, còn áo thì bó sát thân trên, không trang trí cũng chẳng có lấy một hoa văn, chỉ có vài đường may gia cố ở vai và sườn, tay áo ngắn, để lộ cẳng tay quấn băng cũ đã sờn mép, trên chân cô ấy đôi giày đế bệt dính đầy bụi cát, quai da sậm màu. Một bộ trang phục lạ mắt nhưng không thể nào đơn giản hơn.

“Đây là trang phục truyền thống của bọn họ à…”. Aimee tự mình lẩm bẩm, cô cảm thấy nó rất quen mắt nhưng cảm giác mệt mỏi trong tâm trí và cả cơ thể khiến cô không thể liên tưởng đến bất cứ điều gì. Cô gái ấy bước đến gần cô, hé miệng nói điều gì đó, Aimee cố gắng lắng nghe, thế nhưng âm thanh phát ra lại là một thứ ngôn ngữ cô hoàn toàn không thể hiểu nổi. Aimee ngớ người trong chốc lát, sau đó chỉ có thể im lặng, không thể đưa ra bất cứ phản hồi nào, chỉ có thể huơ huơ tay một cách loạn xạ. Người đó chần chừ một chút, rồi đưa cho cô một túi nước bằng da. Aimee vội vã nhận lấy ngay lập tức, uống từng ngụm ừng ực, cảm giác mát lạnh và sảng khoái lan xuống cổ họng khiến cô suýt bật khóc tại chỗ.

“Cảm ơn…” cô thì thào, dù không chắc họ có hiểu hay không, sau đó thì gật đầu với họ thể hiện cho lòng biết ơn của bản thân.

Cô gái kia không trả lời, chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ rồi bước ra ngoài. Thế là sau buổi sáng đó, họ không bỏ cô lạiđược đưa đi cùng. Cô chẳng biết đây có phải là chuyện tốt hay không, nhưng thôi, đỡ hơn là chết quắt queo ở cái sa mạc này vậy. Sau một buổi sáng đi cùng họ, cô nhận ra một điều từ những gương mặt mệt mỏi cùng những người đàn ông mình mang đầy những vết thương, những vết máu chưa kịp rửa sạch vá các tấm áo giáp sắt đã bị mòn đi, kết hợp với bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả đoàn, không có lấy tiếng cười nào cả. Aimee đoán có lẽ họ là một đoàn quân đang trở về từ chiến trường.

Đến khi trời bắt đầu ngả màu cam nhạt, đoàn quân dừng lại nghỉ chân. Lúc đó, Aimee mới chú ý đến người đàn ông nằm trên cán cách cô không xa, được những người lính từ từ hạ xuống một cách cần thận, người đàn ông được đặt nằm trên tấm vải thô, giữa vòng tròn những binh sĩ im lặng. Aimee đứng cách đó một khoảng, lặng lẽ quan sát, khoảng cách từ đây khiến cô không thể thấy rõ khuôn mặt người đàn ông, nhưng cô có thể nhận ra cô gái đã đưa nước cho mình lúc vừa tỉnh dậy, cô ấy đang nói gì đó với hai người đàn ông khác.  Aimee có cảm giác họ khác biệt với những người lính xung quanh, có lẽ là chức vị của họ cao hơn chăng. Cô không hiểu những gì họ đang nói, nhưng giọng điệu thì rõ ràng rất gấp gáp, nặng nề, và tràn đầy lo lắng như thể thời gian dành cho người nằm kia đang cạn dần và trôi đi vào tay tử thần.

Một người đàn ông trong nhóm ba người quỳ xuống, mở nắp một bình nhỏ chứa chất lỏng sẫm màu như một màu đỏ tía đến đen, thứ nước đó có mùi hăng hắc như mùi xăng dầu gay mũi lan ra trong không khí khô nóng. Họ nâng đầu người đàn ông dậy, ép bình thuốc sát môi anh. Aimee để ý thấy khi chất lỏng đó vừa chạm vào cổ họng, anh ta liền co giật dữ dội và rồi một tiếng nôn khan bật ra, tiếp theo là cơn ho dồn dập khiến thuốc trào ngược ra ngoài, vấy bẩn cát bên dưới thân anh. Người đàn ông thở gấp, lồng ngực phập phồng bất thường, cả cơ thể run lên như bị đốt cháy từ bên trong.

Aimee khựng lại khi thấy cảnh tượng ấy… không giống một cơn bệnh thông thường có thể chữa trị bằng thuốc được. Cô thấy người kia định đưa bình thuốc lên lần nữa, liền vội vàng đưa tay ra hiệu dừng lại.

“Đừng.”

Giọng Aimee vang lên, khiến động tác kia dừng lại giữa chừng. Cô bước tới, quỳ xuống bên cạnh người đàn ông, lấy tay chạm tay lên cổ tay anh thành một động tác bắt mạch, cô cảm nhận được nhịp đập hỗn loạn, nó nhanh và mạnh một cách bất thường. Làn da nóng rực như lò nung, anh ta lại nôn ra, lần này còn nhiều hơn lần trước, sau đó cả cơ thể cong lên theo phản xạ đau đớn cùng cực. Aimee lắc đầu, cô đã lờ mờ đoán được từ những triệu chứng của anh ta rồi.

“Không phải thuốc” cô nói, chậm rãi nhưng dứt khoát, dù cho biết họ không hiểu hết lời mình. “Thứ đó đang làm anh ấy tệ hơn.”

Cô dùng tay ra hiệu một cách nhanh gọn và rõ ràng nhất có thể: chỉ vào cổ họng, rồi vào ngực mình, sau đó xua tay, làm dấu X biểu thị cho sự từ chối. Một vài binh sĩ cau mày rồi họ bắt đầu nhìn nhau, vài người tỏ vẻ không tin nhưng họ cũng không vội ép anh ta uống nữa.

Aimee hít sâu, buộc bản thân phải bình tĩnh một cách hết sức có thể, đây là một mạng người đấy, Aimee tự nhủ trong lòng. Cô từng nhìn thấy những cơn sốc nhiệt khi ở ngoài trời nắng gắt quá lâu, từng đọc về phản ứng cơ thể khi bị ép chịu đựng quá mức, nhưng người đàn ông này thì kỳ lạ hơn. Aimee có linh cảm rằng cơ thể anh ta đang gồng mình chống chịu sự đau đớn và nóng rát từ sâu bên trong qua những phản ứng cơ bắp trên người anh. Anh đang bị phản phệ như thể có một biến đổi mạnh mẽ trong người, nhưng cơ thể lại chưa kịp thích nghi với điều đó.

Cô kéo tấm vải che bớt ánh nắng, đặt lại đầu anh cho thấp hơn một chút. Khi một người lính đưa nước tới, Aimee lắc đầu, rồi ra hiệu bằng tay từng chút một. Lần này, họ nghe theo cô, người đàn ông uống từng ngụm nước nhỏ, chậm chạp và khó nhọc, cơn run của anh giảm dần lại, hơi thở bớt gấp gáp hơn, dù vẫn nặng nề. Cô tìm xung quanh những tấm vải thừa, thấm nước chúng rồi lấy để đắp lên trán, ngực và cổ cho anh ta, những vị trí mà cô cảm nhận được nhiệt độ tăng cao bất thường

Aimee không rời mắt khỏi anh, bây giờ cô mới có thời gian quan sát người này, anh ta có thân hình vô cùng cường tráng của người lính cùng một số vết sẹo lộ ra trên cơ thể, một khuôn mặt sắc nét cùng những đường nét nổi bật hơn hẳn những người mà cô gặp ở đây: xương mày rõ, sống mũi cao thẳng và đôi môi lạnh lùng mím chặt lại, nếu ở Luân Đôn, hẳn anh chàng này sẽ là một người mẫu khá là có tiếng, Aimee lắc đầu, tự buồn cười với suy nghĩ của bản thân vào giờ phút này.

Một lúc sau, mi mắt người đàn ông khẽ động, và rồi anh mở mắt ra một cách mệt mỏi, ánh mắt anh nhìn xung quanh một cách chậm chạp, và cuối cùng là hướng về cô, chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, Aimee cảm thấy toàn bộ suy nghĩ trong đầu mình đông cứng lại.

Màu mắt ấy xanh lục.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px