Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ánh Trăng Của Sa Mạc

Chương 2: Tan nạn

Khi cô lim dim mà dần chìm vào giấc ngủ. Một tiếng Ting lạnh lùng vang lên. Aimee nhận được email thông báo công tác. Chỉ là một chuyến đi ngắn, theo lời gã sếp thì “không có gì phức tạp”, nhưng vẫn cần phải có mặt trực tiếp. Aimee cũng không hỏi nhiều, sớm đã quen với sự phân công công việc đột xuất như thế này rồi.

Sáng hôm sau khi mặt trời vẫn chưa ló dạng và Luân Đôn vẫn còn một màn sương mỏng bao quanh, cô kéo chiếc vali nhỏ rời khỏi căn hộ. Thời tiết sáng sớm của Luân Đôn ẩm và lạnh, bầu trời u ám báo hiệu cho thấy sắp có một cơn mưa nữa sẽ kéo đến. Aimee thở dài, kéo cao cổ áo mình lên một chút rồi bước ra khỏi nhà. Căn hộ tối quen thuộc khép lại phía sau lưng, không để lại cảm giác lưu luyến nào. Aimee bắt một chiếc taxi đến sân bay.

Làm xong thủ tục, cô kéo chiếc vali của mình bước lên máy bay một cách dứt khoát, chỉ muốn được nghỉ ngơi càng sớm càng tốt sau một buổi sáng phải thức dậy từ sớm thôi. Aimee ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ. Ngoài kia là một khoảng không mênh mông mây dày đặc che khuất hoàn toàn mặt đất phía dưới. Cô cài dây an toàn, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt trong vài giây rồi lại mở ra. Cảm giác mệt mỏi quen thuộc len lỏi khắp cơ thể.

Như thường lệ, tiếp viên thông báo một số quy định và những điều cần lưu ý, Aimee im lặng lắng nghe nhưng chẳng chú tâm lắm, đôi mắt cô lướt một vòng khoang máy bay. Đây là khoang phổ thông, ngồi kế cô là một cô gái trẻ đang đeo bịt mắt có vẻ như chuẩn bị ngủ. Tiếp đó, Aimee mở túi xách, rút điện thoại ra. Ngón tay cô dừng lại rất ngắn trên màn hình, trước khi chạm vào biểu tượng quen thuộc của ứng dụng đọc truyện. Cô không cần tìm kiếm. Trong thư viện, Ánh trăng của sa mạc vẫn nằm ở đó. Aimee mở truyện ra, tiếp tục đọc phần vẫn còn.

Cô đọc lại một đoạn cũ, đoạn mà Sharifa đứng giữa gió cát, lưng thẳng, ánh mắt không hề cúi xuống dù bị bao vây bởi những ánh nhìn khinh miệt. Aimee đã đọc đoạn này rất nhiều lần, đến mức từng câu chữ gần như đã in sẵn trong đầu, vậy mà mỗi lần đọc lại, cảm giác vẫn không hề thay đổi. Có một thứ gì đó trong Sharifa khiến cô không thể rời mắt. Aimee dừng lại ở đoạn đó lâu hơn bình thường, đôi mắt thâm đen của cô hiện lên một sự chăm chú. Màn hình điện thoại sáng nhạt trong lòng bàn tay, ánh chữ phản chiếu mờ mờ trong ánh mắt cô.

“Nếu là mình thì…”

Ý nghĩ chưa kịp thành hình thì mí mắt đã nặng trĩu. Âm thanh động cơ đều đều bao trùm lấy cô, kéo ý thức trượt dần vào một trạng thái mơ hồ quen thuộc nơi mọi suy nghĩ đều tan ra, không còn cần phải đối diện với bất cứ điều gì. Aimee chìm vào giấc ngủ chập chờn giữa không trung.

...

Một tiếng RẦM lớn chấn động vang lên bên ngoài máy bay. Rồi máy đột nhiên bay rung lên. Aimee giật mình tỉnh giấc, có tiếng âm thanh vang lên thông báo của tiếp viên hàng không nói điều gì đó mà vì tiếng ồn nên cô chẳng nghe rõ. Aimee nhìn bầu trời qua ô cửa sổ kế bên mình. Mây đen đã kéo đến dày đặc, những tiếng sấm chớp vang rền liên tục xuất hiện không ngừng dù cho mới lúc nãy bầu trời vẫn còn bình thường. Ban đầu chỉ là một cú chấn động nhẹ. Đưa mắt nhìn quanh, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cơn rung thứ hai, mạnh và dứt khoát hơn, ập đến đột ngột.

Tiếng đụng chạm nặng nề của hành lý xuất hiện trong khoang máy bay kèm theo đó là tiếng dao nĩa chạm leng keng từ xe đẩy của tiếp viên. Đèn trong khoang chớp tắt. Âm thanh kim loại nghiến vào nhau vang lên chói tai. Lần này tiếng thông báo đã im bặt, thay vào đó là vô số âm thanh hỗn loạn khác vang lên. Có tiếng hét thất thanh, tiếng gọi tên ai đó một cách tuyệt vọng, và cả những tiếng cầu nguyện vỡ vụn.

Cô gái trẻ kế bên đã trở nên hoảng loạn và la hét ầm ĩ. Tiếng hét chói tai làm đau nhức màng nhĩ cô, khiến cô phải nhíu mày, bịt tai lại. Giọng nói của tiếp viên hàng không vang lên qua loa phát thanh, cố gắng trấn an mọi người, nhưng tất cả đều vô ích với sự rung lắc ngày càng dữ dội của máy bay.

“JESUS, I TRUST IN YOU”. Một người đàn ông hét lên đầy khẩn thiết.

Aimee cố gắng ngồi thăng bằng trên chiếc ghế, đôi mắt đảo quanh không ngừng, giữ cho bản thân không mất bình tĩnh hết sức có thể. Khoang máy bay nghiêng hẳn sang một bên. Trọng lực kéo cơ thể Aimee về phía trước, dây an toàn siết chặt lấy ngực khiến hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Điện thoại tuột khỏi tay cô, rơi xuống sàn trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên chói lòa. Trong giây phút đó, Aimee không nghĩ đến cái chết.

Cô chỉ cảm thấy một thứ rất quen thuộc, đó là cảm giác bất lực khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, còn bản thân thì quá nhỏ bé để làm gì khác ngoài việc buông tay. Ký ức về khoảng thời gian cấp 2 ùa về, những tiếng chỉ trích trong lớp học không ngừng vang lên, nói cô chính là một kẻ dị hợm, kẻ ăn cắp… Cô biết mình không phải, cô cố gắng hét lên điều đó, nhưng chẳng ai chịu lắng nghe cả, luôn luôn là như thế, mọi chuyện diễn ra chưa bao giờ nằm trong tay cô, không có gì khác biệt cả.

Một cảm giác rơi kéo dài vô tận, như một phi thuyền bị nuốt chửng vào hố đen. Âm thanh hỗn tạp xung quanh vang lên một lần cuối. Rồi tất cả chìm vào im lặng. Cô buông xuôi mà nhắm mắt. Chiếc máy bay bị mây đen và sấm chớp bao trùm, rồi tan vỡ hoàn toàn.

Aimee tỉnh dậy trong hơi nóng đến rát da. Không phải cái nóng ngột ngạt của khoang kín hay khói lửa, mà là một thứ nhiệt độ thô ráp, trực diện, như thể ánh sáng đang đổ thẳng xuống da cô không chút che chắn. Cổ họng khô rát và mí mắt thì nặng trĩu như đeo chì. Cô nghĩ có lẽ là máy bay đã phát nổ, còn cơ thể mình đang bị thiêu cháy nên mới có cảm giác như vậy, thế nhưng khi Aimee mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là bầu trời, một khoảng trời mang màu xanh nhợt nhạt trải rộng đến tận cùng.

Aimee trừng to đôi mắt, dường như không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đây có phải là thiên đàng không? Có lẽ là vậy rồi, địa ngục trong tưởng tượng của cô là một nơi đen tối và đáng sợ hơn thế này nhiều.  Cô nằm tại chỗ một lúc lâu, mãi cho đến khi cô nhận ra mình có thể cử động cơ thể. Aimee ngồi trên mặt đất, cơ thể vẫn còn cảm giác nặng nề. Cát bám đầy vào má, vào tóc, len vào từng kẽ ngón tay. Một cơn gió khô khốc lướt qua, mang theo tiếng rít dài, xa lạ, cô cố gắng hít vào một hơi thật sâu, muốn kiểm chứng xem mình còn sống hay không, nhưng rồi cát theo hơi thở mà bay vào mũi, khiến cô ho sặc sụa.

Aimee ngơ ngác mà nhìn xung quanh, nơi đây không có trần máy bay, cũng không có những hàng ghế khách, và hơn hết là không có một tiếng người hay lời cầu nguyện nào cả. Chỉ có một biển cát mênh mông màu vàng khô ráp kéo dài đến tận chân trời. Aimee hít vào một hơi run rẩy, nơi đây chắc chắn không phải là thiên đàng, cũng chẳng phải địa ngục. Trong đầu cô trống rỗng, chẳng nghĩ được một ý gì hoàn chỉnh cả, tất cả đều như bị chấn động bởi tình cảnh xung quanh. Chỉ có một ý nghĩ mơ hồ, chậm chạp trôi qua tâm trí, nhẹ đến mức gần như tan biến ngay khi vừa xuất hiện:

Mình… đang ở đâu vậy?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px