Chương 1: Aimee
Cảnh báo
Luân Đôn - Anh Quốc, 2018
Luân Đôn vào đông, ẩm ướt và lạnh lẽo vô cùng. Bên ngoài cửa sổ, dòng người vẫn tấp nập đi qua dưới những tán cây đang rụng lá. Aimee nhìn họ một lúc, rồi quay lại màn hình máy tính sáng xanh trong căn phòng tối. Những tiếng bàn phím lách cách không ngừng vang lên. Màn hình máy tính hắt ánh sáng trắng xanh lên khuôn mặt của cô gái trẻ, làm nổi bật lên mái tóc nâu và đôi mắt trũng sâu của cô. Một lúc lâu sau, Aimee vươn vai, xương cốt kêu răng rắc một cách khô khốc.
Công việc cuối cùng cũng xong. Giờ mới đến lúc cô được nghỉ ngơi. Cô cầm ly mì đã nguội từ lúc nào, rồi chậm rãi đứng dậy bật đèn. Căn phòng ngủ vốn chìm trong bóng tối bỗng rực sáng lên, soi rõ mọi thứ xung quanh.
Aimee không thích bật đèn.
Khi còn nhỏ, dù ở trại mồ côi hay ở trường, cô đều bị xem là kỳ quặc vì thói quen ấy. Chẳng có đứa trẻ nào thích ru rú trong bóng tối cả, lũ trẻ luôn chỉ vào mặt cô mà nói điều đó. Nhưng giờ thì thật tuyệt, Aimee mỉm cười, cô có thể làm tất cả mọi thứ theo sở thích mà không một ai có thể phán xét cả. Đi đến bếp rót cho mình một cốc nước rồi đem ra phòng khách. Aimee ngồi trên sofa mở ra ứng dụng đọc truyện trên điện thoại sau khi trả lời các tin nhắn của gã sếp.
Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ phòng khách vang lên tiếng động ẦM ẦM.
Aimee nhìn qua, đó là một khung cảnh pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời, pháo hoa mừng Giáng Sinh của thành phố. Những mảng sáng đầy sắc màu soi chiếu căn nhà đơn giản đến trơ trọi của cô, làm cho nó thêm được một chút sắc màu và sinh động hơn so với ngày thường. Cô ngẩn người mà ngắm pháo hoa, chính bản thân cũng quên mất đêm nay là Giáng Sinh rồi.
Sau khi pháo hoa kết thúc, tâm trí Aimee lại quay trở về với điện thoại. Ứng dụng đọc truyện vẫn hiện trên màn hình, cô quen thuộc không cần suy nghĩ nhiều ấn vào bộ truyện đang ở đứng đầu bảng xếp hạng của app.
Ánh trăng của sa mạc
Đây đã là lần đọc lại thứ 5 hay 6 rồi nhỉ, Aimee tự hỏi. Sau đó cũng lắc đầu chẳng thể trả lời vì không nhớ rõ nữa. Tuy nhiên, cô vẫn nhớ lý do tại sao cô quyết định xem bộ truyện này, dù cho nó tốn khá nhiều thời gian để đọc so với thời gian biểu của cô.
Sharifa
“Một người luôn mang trong mình quá khứ đau thương mà bước đi chưa từng dừng lại, dưới góc tối của thế gian, cô như là ánh bình minh rực sáng không ngừng vươn lên một cách chói lọi”.
Đó là những lời một người từng viết về nữ chính của bộ truyện. Aimee đã bị ấn tượng ngay từ lần đầu đọc được. Không vì gì khác, chỉ vì cô cảm thấy những điều ấy có phần giống với hoàn cảnh của chính mình.
“Hoàn cảnh đau thương, góc tối của thế gian.”
Aimee lẩm bẩm rồi bật cười. Nghe có vẻ cường điệu, nhưng cũng không hẳn sai. Cô từng đi qua những thứ tương tự. Chỉ là cô không thể sống như Sharifa, không thể đứng dậy rực rỡ như vậy
Và thế là cô bắt đầu đọc.
Qua mỗi lời văn, ánh nắng của sa mạc, sự khắc nghiệt của gió và cát càng hiện lên rõ trong tâm trí cô, nhưng điều hiện ra rõ ràng nhất chính là hình ảnh của Sharifa. Cô ấy còn mạnh mẽ và kiên cường hơn trong những dòng bình luận kia rất nhiều. Kể từ lần đầu đọc xong kết cục “Ánh trăng của sa mạc”, những lần đọc lại sau đó, Aimee gần như luôn dừng lại trước những trang cuối cùng.
Không phải vì cái kết dở. Ngược lại, rất nhiều người yêu thích nó. Chỉ là cô không thích một kết cục như thế. Sharifa bước lên ngai vị tối cao, nhưng đi cùng là sự cô độc và lạnh lẽo. Với Aimee, cô ấy xứng đáng có được nhiều hơn thế.
Tiếng tíc tắc của đồng hồ dần trôi qua. Cơn buồn ngủ kéo đến, Aimee mệt mỏi chớp mắt rồi tắt điện thoại. Nhưng ngay cả khi đã bước vào phòng ngủ, hình ảnh Sharifa vẫn chưa rời khỏi tâm trí cô. Một người rực rỡ đến mức ngay cả kết cục cô độc cũng không thể khiến cô ấy lu mờ. Nghĩ vậy, Aimee mới chậm rãi nhắm mắt.