Ở một góc khuất phía sau nhà tiền chế, nơi được dùng làm phòng hậu cần cho tiệc cưới, Nghĩa đang ngồi với ông Sơn và Bách. Không khí nơi đây hoàn toàn khác với sự rộn ràng, tưng bừng ngoài kia.
“Cậu định nói thật cho Hùng biết sao?” Bách hỏi nhỏ, giọng đầy nghi hoặc. “Bây giờ sao? Ngay trước khi làm lễ?”
“Ta nghĩ cháu nên suy xét lại.” Ông Sơn nói bằng giọng chậm rãi, từ tốn “Chờ sau đám cưới hẵng nói, vẫn kịp. Cháu đã đi được đến đây rồi, đừng làm hỏng tất cả.”
Nghĩa cúi đầu, im lặng rất lâu. Gió từ ngoài thổi vào làm tấm rèm trắng đung đưa như nhịp thở nặng nề của chính cậu. Sau cùng, Nghĩa ngẩng lên, ánh mắt đã bình tĩnh hơn.
“Cháu không thể giấu mãi chuyện này được. Nếu bắt đầu một cuộc hôn nhân bằng lời dối trá, cháu sẽ không thể sống yên.”
Một lúc sau, tại phòng thay đồ trong dãy nhà phía xa cây thần, Hùng vội vàng chạy vào, hơi thở còn chưa ổn định. Anh vừa nhận được tin nhắn từ Nghĩa, bảo rằng có chuyện quan trọng cần nói.
“Có chuyện gì mà ông gọi tôi vào gấp vậy?” Hùng hỏi, mắt đảo khắp người Nghĩa để xem có chuyện gì bất ổn không.
Mặt Nghĩa trông hơi tái, vẻ buồn rầu lộ rõ. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Hùng, như đang tự hỏi mình có đủ can đảm không.
Hùng bước tới, nắm chặt lấy tay Nghĩa. “Sao vậy? Ông không khỏe hả? Để tôi lấy thuốc.”
“Tôi không sao cả.” Nghĩa nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Hùng.
Không khí lặng đi một nhịp. Rồi Nghĩa cất giọng:
“Tôi đã lừa gạt ông. Tôi là kẻ dối trá.”
Hùng khựng lại. “Lừa gạt tôi?”
“Đúng vậy…” Nghĩa hít một hơi thật sâu “Chuyện ông ra đảo năm xưa, tất cả đều do tôi sắp đặt. Tôi nhờ nhà văn Sơn giả vờ là một người lập dị, dựng nên lý do buộc ông phải đến sống và làm việc tại nhà ông ấy. Sau đó, ông Sơn cố tình gây khó dễ để ông cảm thấy áp lực, thấy mình bị đẩy vào khó khăn… Mục đích là để tôi có thể tiếp cận ông.”
“Thế thì Bách cũng…” Hùng ngờ vực.
“Bách cũng vậy, cậu ta là một phần trong kế hoạch. Tôi sắp đặt để ông nổi ghen, để ông buộc phải đối diện với cảm xúc thật của mình.”
Nghĩa khựng lại, mắt đỏ hoe.
“Tất cả… là do tôi dựng ra. Tôi chỉ muốn ông can đảm thừa nhận tình cảm của chính mình. Nhưng dù cho lý do có là gì, thì việc tôi lừa dối ông vẫn là sự thật không thể chối bỏ.”
Giọng cậu nghẹn lại, dừng một lúc, hít thật sâu, Nghĩa mới nói tiếp.
“Tôi xin lỗi… Đã rất nhiều lần tôi muốn nói ra, nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi sợ… sợ rằng nếu ông biết, ông sẽ bỏ đi, và tôi sẽ mất ông mãi mãi. Nhưng hôm nay, khi chúng ta sắp kết hôn, tôi không muốn giấu ông bất kỳ điều gì nữa...”
Nghĩa chưa kịp nói hết câu, Hùng đã bất ngờ ngồi thụp xuống ghế, hai vai khẽ run lên. Nhìn từ phía sau lưng, trông anh vô cùng suy sụp, hai tay buông thõng, cả người căng cứng lại vì sốc. Dường như Hùng đang run lên vì giận, vì nỗi đau bị phản bội. Nghĩa tim đập dồn dập, chậm rãi đưa tay đặt lên vai anh, giọng khẽ khàng mà run rẩy:
“Nếu ông thấy không thể tiếp tục nữa… nếu ông muốn hoãn đám cưới, tôi cũng sẽ chấp nhận.”
Im lặng. Nghĩa cúi đầu, cố nuốt nghẹn:
“Ông muốn mắng, muốn đánh tôi, cứ làm đi… đừng kìm nén nữa.”
Nhưng rồi, Hùng đột ngột quay người lại. Nhưng không phải ánh mắt đầy uất ức hay nước mắt giận dữ như Nghĩa tưởng. Hùng… đang cười. Một tràng cười lớn bật ra khiến Nghĩa chết sững. Cậu tròn mắt:
“Ông… ông điên rồi sao? Ông bị sốc quá phải không?”
Hùng vẫn cười, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Nghĩa vào lòng, siết chặt:
“Tôi biết rồi. Biết từ lâu rồi.”
Nghĩa đẩy anh ra, bàng hoàng:
“Ông biết? Từ khi nào?”
“Lần ông ra đảo, cái hôm nhà văn Sơn làm đổ ly trà nóng lên tay ông ấy… tôi vô tình đứng ngoài cửa, nghe được hai người nói chuyện trong phòng.”
Nghĩa bối rối, tức đến đỏ cả mặt:
“Vậy tại sao ông không nói gì? Sao ông không vạch trần chúng tôi?”
Hùng nhún vai, cười đầy ranh mãnh:
“Thì ông dựng sân khấu lớn vậy, không diễn theo thì uổng. Mà phải công nhận… ông viết kịch bản hay thiệt!”
Nghĩa rơm rớm nước mắt, vừa buồn cười vừa uất ức, giơ tay đấm vào ngực Hùng một cái:
“Ông đúng là đồ ma giáo!”
“Còn ông thì sao? Ông cũng đâu có thua gì.” Hùng đáp, rồi kéo Nghĩa vào lòng, luồn tay mơn man tóc cậu.
Bỗng Hùng nhìn đồng hồ, trợn mắt hét lên:
“Chết rồi! Tới giờ làm lễ rồi! Nhanh ra ngoài thôi!”
Cả hai nhìn nhau bật cười, rồi nắm tay chạy dọc theo hành lang dẫn ra sân lễ. Gương mặt họ rạng rỡ, hạnh phúc ánh lên trong mắt. Hai bàn tay đan chặt, không rời, như một lời nguyện ước trọn đời bên nhau, mãi mãi không chia lìa.
The End
Bình luận
Chưa có bình luận