“Chúc mừng hai đứa nha!” Bà Ba Mi nắm tay Nghĩa, mắt cười tít, miệng nói đùa, “Bây ăn gì mà đẹp trai quá trời quá đất vậy con?”
“Bà này vô duyên chưa từng thấy!” Bà Tư Lép liếc nhẹ rồi chen ngang, “Ngày cưới thì phải đẹp chớ, khỏi khen!” Rồi bà cười rạng rỡ, nhỏ nhẹ, “Hai đứa trăm năm hạnh phúc nha!”
Nghĩa và Hùng bật cười cảm động, liên tục cúi đầu cảm ơn, mời hai bà vào trong ngồi nghỉ.
Không lâu sau, dì Cúc dắt theo bé Téo và anh Vinh đến. Dì mặc bộ đồ giản dị nhưng gọn gàng, tay cầm theo một phong bì nhỏ, đưa ra:
“Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc. Đây là chút quà mừng, không đáng là bao.”
“Dạ, mọi người đến chung vui là tụi con vui lắm rồi, quà cáp gì đâu ạ…” Hùng cười ngại.
“Tiền hỷ đó, không nhận không được, phải nhận!” Dì Cúc lườm yêu một cái, khiến cả hai chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
Bé Téo thì hôm nay bảnh bao bất ngờ, áo thun trắng sơ vin quần jeans xanh, tóc vuốt gel dựng ngược đúng kiểu “người lớn”. Có điều, mỗi lần cười lại lộ ra hai cái răng cửa mất tiêu, khiến Nghĩa vừa xoa đầu vừa phì cười vì độ dễ thương của thằng nhỏ.
Anh Vinh tiến đến bắt tay cả hai, ánh mắt đầy thân tình:
“Chúc mừng hai đứa, răng long đầu bạc, sống bên nhau hạnh phúc hoài hoài nha!”
“Hôm nay anh không say là không được về đó nghen!” Hùng vừa bắt tay vừa vỗ vai Vinh, giọng thân thiết.
Mọi người cùng cười vang, rồi dì Cúc, Tèo và Vinh bước vào trong.
Tiếp theo là nhóm bạn đại học của Hùng và Nghĩa: Minh, Tân, Đạt, Danh, Tài và Tính, ai nấy đều ăn mặc bảnh bao, chỉn chu, trông khác hẳn thường ngày.
"Chúc hai cậu hạnh phúc nha!" Tân là người mở lời đầu tiên, vừa nói vừa ôm vai Hùng một cái thân thiết.
"Nhớ đợt ở ký túc xá quân sự không? Mới đó mà gần mười năm rồi. Giờ hai đứa mày cưới nhau, quả là kỳ diệu!" Đạt thêm vào, giọng như một ông cụ non, làm cả nhóm phá lên cười.
Hùng cười tươi: "Ủa, nay vợ con mày đâu, Đạt? Không dẫn theo à?"
"Hai đứa nó cãi nhau, vợ nó dắt con về nhà ngoại cả tuần rồi." Minh nhanh miệng bóc phốt bạn.
"Mày mà cũng dám cãi nhau với vợ sao?" Tân trợn mắt hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Thì... lâu lâu cũng phải vùng lên chứ!" Đạt gãi đầu, cười méo xệch.
Danh lúc này tiến đến, dang tay ôm chặt Nghĩa một cái rồi vỗ vỗ vai bạn mình:
“Tao giao thằng bạn chí cốt của tao cho mày đó Hùng, nhớ đối xử cho đàng hoàng nha. Không thì tao không để yên đâu!”
“Chuyện đó là đương nhiên.” Hùng bật cười, khoác tay, đẩy nhẹ tay Danh ra khỏi vai Nghĩa.
“Cái thằng…” Danh nhăn mặt cười, rồi cùng cả nhóm phá lên.
Nghĩa xúc động nhìn nhóm bạn cũ: “Cảm ơn mọi người đã đến dự đám cưới. Thật sự rất vui và xúc động khi thấy mọi người có mặt đông đủ như vậy.”
Lúc đó, Đạt nhảy vào chen ngang, giọng đầy phấn khích: “Mà thiệt nha, tao mới phải cảm ơn hai đứa bây! Nhờ đám cưới ngoài đảo này mà tao được đi chuyên cơ lần đầu tiên trong đời luôn đó!”
Chuyện là ban đầu Hùng và Nghĩa định mua vé máy bay cho từng khách mời, nhưng cuối cùng chị Mai, đã chủ động cho mượn máy bay riêng của gia đình để đưa đón khách từ đất liền ra đảo.
Tài không giấu nổi sự ngưỡng mộ: “Tao không ngờ mày có bà chị tài phiệt vậy luôn đó Nghĩa! Chơi hẳn máy bay riêng!”
Nghĩa chỉ biết cười trừ không biết đáp lại sao.
“Thôi tụi tao vô trong trước nha, lát gặp lại sau!”Tân lên tiếng rồi khoát tay ra hiệu cho cả nhóm di chuyển.
“Tiếp khách giùm tao luôn đó nghe Tân!” Hùng gọi với theo.
“Yên tâm, tụi tao lo hết!” Tân đáp, nháy mắt, rồi cả nhóm vui vẻ bước vào bên trong, để lại hai chú rể đứng đó nhìn nhau cười.
Ngay lúc đó, Hùng được cô Út và ông nội gọi vào trong để gặp gỡ một vài người họ hàng bên nội, để Nghĩa đứng lại tiếp khách ở cổng.
Lúc này, Mai xuất hiện cùng chồng là Nadech Chaiyaporn và bé Mây, cô con gái ba tuổi đáng yêu của họ. Cả ba bước đến, nụ cười rạng rỡ.
"Em chào anh chị, cậu chào bé Mây nha!" Nghĩa lên tiếng, mắt ánh lên niềm vui.
Bé Mây vừa thấy cậu là chạy tới ôm chân liền, cười đến không thấy mặt trời. Nadech, người anh rể ít nói, tiến lại bắt tay Nghĩa, gật đầu chúc mừng.
Mai thì bước tới, nhanh tay chỉnh lại tay áo cho em trai: "Hôm nay em trai chị đẹp trai dữ à nha."
"Cậu Nghĩa đẹp trai! Đẹp trai!" Mây líu lo lập lại theo mẹ, làm Nghĩa không nhịn được cười.
"Em cảm ơn chị… nhờ chị , thiệt em không biết phải nói sao…" Nghĩa ấp úng.
"Chị em mà khách sáo cái gì! Đây là chuyện chị phải làm. Cấm cảm ơn nữa nghen!" Giọng mai nghiêm lại, nhưng ánh mắt đầy thương yêu.
Nadech đứng bên cạnh cũng gật đầu, như thể thay lời đồng tình.
"Bà cố! Bà cố kìa!"
Bé Mây bỗng reo lên, rồi chỉ tay về phía bà Năm Hường đang vẫy tay gọi từ xa.
"Thôi, tụi chị vào trong với ngoại trước nha. Lát nữa em vào sau ha!" Mai nói.
"Vâng, anh chị đi trước đi." Nghĩa gật đầu, nhìn theo bóng cả gia đình nhỏ của chị gái mà lòng thấy ấm áp.
Khi Hùng đang đứng nhận lời chúc phúc của mấy người họ hàng, anh vô tình liếc mắt ra phía cổng đón khách. Ở đó, anh thấy Nghĩa đang đứng cạnh Bách và ông Sơn. Ba người họ nói gì đó, giọng điệu dường như căng thẳng. Khuôn mặt Nghĩa hiện rõ sự đăm chiêu, đôi chân hơi khựng lại, ánh mắt không giấu được nét bối rối. Hùng cảm thấy có điều gì đó bất ổn, nhưng chưa kịp bước ra thì cô Út đã kéo tay anh lại để giới thiệu anh với một người bác họ xa. Khi anh quay đầu nhìn ra lại thì Nghĩa đã biến mất khỏi cổng.
Bình luận
Chưa có bình luận