Nghĩa nói và nhìn xuống, nơi Hùng đang mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào. Nhưng ngay khi cậu vừa lùi lại, định bước xuống, thì một sự việc bất ngờ xảy ra.
Từ phía cánh gà, một người phụ nữ lao ra, mặc kệ sự ngăn cản của nhân viên hậu trường. Đó là bà Thắm, mẹ ruột của Nghĩa.
"Đây là con trai tôi!" Bà hét vào micro, giọng run rẩy vì giận dữ. "Tôi là mẹ của Nghĩa. Tôi đã một mình nuôi nó lớn, cho nó ăn học thành người, mặc cho khó khăn đến đâu tôi cũng không bỏ cuộc."
Khán giả bên dưới xôn xao. Hùng sững người. Nghĩa đứng chôn chân tại chỗ.
"Nhưng nó đã bỏ rơi tôi," Bà Thắm tiếp tục, giọng cao vút. "Chỉ vì một thằng con trai. Nó từ tôi, nó không nhận tôi là mẹ nữa. Nó là một đứa bất hiếu! Nó không xứng đáng có được giải thưởng này!"
Cả khán phòng trở nên hỗn loạn. Máy quay truyền hình đang trực tiếp cố lia sang góc khác, MC vội vã can thiệp nhưng bà Thắm đã đứng giữa sân khấu.
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ nhưng như đang mờ dần trước mắt, Nghĩa thấy đầu óc quay cuồng, tiếng ồn ào xung quanh hóa thành một khối hỗn độn mơ hồ. Mọi thứ như chao đảo. Cậu loạng choạng, suýt ngã xuống thì một vòng tay quen thuộc đã kịp giữ lấy. Hùng lao lên sân khấu, không chần chừ, chắn ngay trước mặt Nghĩa, dang tay như muốn che chở cả thế giới cho cậu.
Bà Thắm lúc đó đã gào lên, ánh mắt đỏ ngầu, lao tới và đấm mạnh vào ngực Hùng:
“Trả con trai lại cho tôi! Mày đã cướp nó khỏi tay tao! Mày phá nát cả gia đình này!”
Hùng không né tránh, cũng không phản kháng, anh chỉ lặng lẽ đứng, đôi mắt nhìn bà Thắm bình tĩnh đến lạ, như thể chấp nhận tất cả.
Giữa lúc căng thẳng dâng đến đỉnh điểm, một bàn tay khác nắm lấy cổ tay bà Thắm kéo lại. Bà giật mình quay sang. Đứng trước mặt bà là một người phụ nữ trẻ với đôi mắt rưng rưng nhưng đầy cương nghị.
“Nga…?” Bà Thắm thì thầm, không tin vào mắt mình, “Con… con còn sống sao? Không thể nào…”
Cả người bà chấn động, ánh mắt chết lặng khi nhận ra khuôn mặt thân thuộc tưởng chừng đã mất từ lâu.
“Đúng... Là con.” Giọng Nga khẽ run nhưng lạnh lẽo “Ngần ấy năm trôi qua, mẹ vẫn chẳng thay đổi. Mẹ luôn làm theo ý mình, chưa từng thật sự nghĩ cho con… hay cho em Nghĩa. Hôm nay lẽ ra là một ngày quan trọng, là ngày vui của Nghĩa… nhưng vì mẹ, mọi thứ đều bị phá hủy.”
Lời nói buông ra nhẹ như gió nhưng sắc như dao, khiến bà Thắm sững lại. Bà run rẩy, đôi tay thõng xuống, môi mấp máy không thành tiếng. Nước mắt trào ra, nhưng không ai lau giúp.
Nga chỉ cúi đầu một thoáng, rồi siết chặt tay Nghĩa và Hùng. Cô không nói gì thêm, lặng lẽ kéo cả hai rời khỏi sân khấu.
Họ bước đi, rời xa ánh đèn, rời khỏi những lời bàn tán. Chỉ còn lại bà Thắm đứng đó, một mình giữa sân khấu rộng lớn. Ánh mắt vô định, dáng người run rẩy như sắp ngã. Trong ánh đèn lấp lóa, bà trông như một chiếc bóng cũ kỹ, mãi đứng giữa quá khứ mà không thể bước ra.
Dưới tán cây thần rộng lớn trên đảo Lớn, ánh nắng sớm mai dịu dàng rọi qua từng tán lá, tạo nên những vệt sáng lấp lánh như rắc vàng xuống khung cảnh lễ cưới của Nghĩa và Hùng. Ba tháng sau ngày công bố, hôn lễ trong mơ của họ chính thức diễn ra, mộc mạc nhưng tinh tế, giản dị mà không kém phần trang trọng.
Không gian buổi lễ tràn ngập hai gam màu chủ đạo: trắng và đỏ. Trắng của sự thuần khiết, đỏ của hạnh phúc bền lâu. Một sân khấu nhỏ bằng gỗ được dựng ngay dưới gốc cây thần, được trang trí bằng những dải voan trắng mềm mại buông rũ, đan xen cùng hoa tươi đỏ thắm như hoa hồng, thược dược, lan hồ điệp. Hạt nước còn động lại trên cánh hoa làm tất cả trở nên lung linh như một khu vườn cổ tích.
Xung quanh sân khấu là những bàn tiệc tròn phủ khăn trắng muốt, mỗi bàn đặt một bình hoa tươi phối kết khéo léo giữa trắng, đỏ, xanh, cùng vài cây nến nhỏ tỏa ánh sáng ấm áp dịu dàng. Ghế dự tiệc được phủ lụa trắng, thắt nơ đỏ sau lưng, tạo thành hàng lối gọn gàng nhưng không kém phần sang trọng. Trên sân khấu, một bảng tên khắc gỗ với dòng chữ “Nghĩa & Hùng” được treo giữa khung hoa lá, nổi bật.
Phía xa là khu buffet ngoài trời, nơi đầu bếp đang chuẩn bị món ăn địa phương kết hợp phong cách Âu, Á tinh tế. Những dải đèn dây treo cao, uốn lượn giữa các thân cây, khi trời sập tối sẽ như những vì sao nhỏ soi rọi cho đêm tiệc thêm huyền diệu.
Hôm nay, Hùng, trong bộ vest đen cắt may vừa vặn, lịch lãm với cà vạt xám, trông đầy chững chạc và điềm đạm. Bên cạnh anh, Nghĩa diện bộ vest trắng thắt nơ đồng màu, khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt ánh lên niềm vui ngập tràn. Cả hai đứng ở cổng đón khách, tay trong tay, miệng luôn nở nụ cười.
Bà Ba Mi và bà Tư Lép là hai vị khách đến từ rất sớm. Từ khi hay tin Hùng và Nghĩa tổ chức đám cưới ở đảo, hai bà đã vô cùng nhiệt tình giúp đỡ, tự nguyện chạy ngược xuôi phụ giúp từ đăng ký địa điểm tổ chức, dò hỏi nơi cung cấp hải sản tươi ngon nhất, theo sát từng tốp công nhân dựng sân khấu, dựng rạp, dựng bàn ghế. Họ coi Hùng và Nghĩa như người thân trong nhà nên không nề hà việc chi.
Hôm nay, bà Ba Mi xuất hiện trong bộ đầm đỏ rực rỡ rắc kim tuyến lấp lánh, tóc uốn xoăn tỉ mỉ đến từng lọn. Nghe đâu bà đã quyết định “chia tay” mái tóc thẳng trung thành mấy chục năm, chỉ để thật nổi bật trong đám cưới của hai đứa cháu yêu quý. Cạnh bên, bà Tư Lép cũng không kém cạnh với bộ áo dài vàng ánh kim, bước đi từng bước uyển chuyển như hoa hậu đi chấm thi.
Bình luận
Chưa có bình luận