Chương 147: Ánh Sao Và Đom Đóm



Hùng ngồi bên cạnh, lo lắng, một tay lái xe, tay còn lại vòng ra nắm lấy tay Nghĩa. Bàn tay ấy ấm, rộng và vững chãi, luôn sẵn sàng để che chở cho cậu khỏi tất cả bão giông của cuộc đời. Cậu không nói gì, chỉ khẽ siết đáp lại. Bên ngoài, mặt trời đang lặn dần, bầu trời nhuộm sắc cam tím mờ mịt. Tiếng chim gọi nhau vội vã bay về tổ, rồi cơn mưa lâm râm bắt đầu rơi, làm nhòe kính xe bằng những giọt nước li ti mờ ảo.

Trong làn mưa, cơn buồn ngủ đến thật khẽ. Nghĩa dựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt lại. Mưa và Hùng làm lòng cậu bỗng thấy dịu hơn đôi chút. Và rồi, cậu thiếp đi trong tiếng mưa tí tách và cảm giác an toàn từ bàn tay đang nắm lấy tay mình.

Không biết đã bao lâu, khi mở mắt ra, Nghĩa thấy xe không còn chạy nữa. Không có Hùng bên cạnh. Bầu trời bên ngoài đã tối đen, chiếc xe đang đậu giữa một đoạn đường nhỏ phủ đầy cây cối. Gió rừng thổi nhẹ, mang theo hương đất ẩm và tiếng xào xạc của lá cây rung rinh.

“Hùng?” Nghĩa khẽ gọi, nhưng không có tiếng đáp. Cậu với tay lấy điện thoại, định gọi thì màn hình hiển thị một tin nhắn:
“Ông đi theo đường mòn trước mặt, sẽ gặp tôi.”

Lòng hơi ngờ vực, nhưng sự tò mò lại lớn hơn. Nghĩa mở cửa xe, bước xuống. Đường mòn nhỏ hiện ra, được lát bằng đá vụn và phủ bởi rêu xanh. Nước mưa vẫn còn đọng lại trên lá cây hai bên, mỗi bước chân đi qua là những giọt nước lăn xuống, vỡ tung.

Tiếng côn trùng râm ran như dàn hợp xướng vang vọng. Nghĩa bước từng bước, tim đập thình thịch vừa vì hồi hộp, vừa vì không hiểu Hùng đang định làm gì. Cuối đường, cậu dừng lại trước một con suối nhỏ. Nước chảy róc rách, phản chiếu ánh sao trời mờ nhạt.

“Ông đến rồi.” Giọng Hùng vang lên bên cạnh, nhẹ như gió thoảng.

Nghĩa quay qua, định hỏi, nhưng Hùng đã ra hiệu im lặng. Trên tay anh là một chiếc hũ thiếc lớn, nắp đậy cẩn thận. Hùng lắc nhẹ hộp thiếc trên tay một lúc, rồi nhẹ nhàng mở nắp.

Một vài con đom đóm bay ra, ánh sáng của chúng như những đốm lửa nhỏ lập lòe giữa đêm. Lúc đầu chỉ là vài con, ánh sáng yếu ớt, tưởng chừng như sẽ tắt lịm bất cứ lúc nào. Nghĩa còn định bật cười trêu Hùng vì công sức chuẩn bị của anh có vẻ… hơi ít ỏi.

Nhưng rồi, từ những tán cây phía xa, hàng trăm, rồi hàng nghìn con đom đóm từ đâu kéo đến. Chúng bay lượn xoay quanh hai người, tạo nên một vũ điệu ánh sáng kỳ diệu. Cả không gian bỗng như biến thành một thế giới cổ tích, nơi những nàng tiên bé xíu mang đèn đi dạo giữa trời sao.

Nghĩa sững sờ, hai mắt mở to lấp lánh. Cậu thở ra một hơi thật khẽ.

“Đẹp thật… Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào đẹp thế này.” Cậu nói, giọng nhỏ như sợ làm động đến phép màu trước mắt. “Đây là khu rừng đom đóm mà người ta vẫn hay nhắc tới trong truyện cổ tích phải không?”

“Thích lắm đúng không?” Hùng tiến đến, nắm tay cậu. “Từ giờ, tôi sẽ đưa ông đến những nơi đẹp đẽ và tươi sáng nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau làm những điều chưa từng làm, sống cuộc đời mà mình muốn, không phải ai khác.”

Nghĩa cười khúc khích, ánh sáng của đom đóm phản chiếu trong mắt cậu:
“Vâng… thưa chồng yêu.”

Hùng sửng người, nhướng mày:
“Ông vừa gọi tôi là gì cơ?”

“Thì… chồng…” Nghĩa lí nhí.

“Vợ yêu.” Hùng kéo cậu vào lòng, siết chặt.

“Chồng yêu.” Nghĩa đáp lại, má đỏ bừng.

“Vợ yêu.”

“Chồng yêu…”

Giữa khu rừng đầy ánh sáng, hai người cứ thế đùa giỡn bên nhau, tiếng cười vang lên, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Những con đom đóm nhỏ bay lượn xung quanh, lập lòe như những tàn tro yếu ớt nhưng kiên cường. Dù không rực rỡ như ánh lửa, chúng vẫn lặng lẽ tỏa sáng. Cũng giống như những vì sao trên trời, không sáng bằng mặt trời, không to như mặt trăng, nhưng chúng chưa bao giờ ngừng phát sáng. Chúng không cần ai khen ngợi, cũng không cần ai chú ý. Chúng chỉ âm thầm tỏa sáng, không để soi đường cho ai, mà để tự soi sáng cho chính mình…

Tại một khách sạn lớn giữa trung tâm thành phố, lễ Vinh danh Thành tựu phim hoạt hình đang diễn ra long trọng. Đây là sự kiện lớn nhất năm của ngành, nơi tôn vinh những cá nhân và tổ chức có đóng góp nổi bật cho phim hoạt hình nước nhà. Khán phòng sang trọng được trang hoàng lộng lẫy, đèn vàng rực rỡ, tiếng vỗ tay, tiếng nhạc và những tràng cười không ngớt hòa vào nhau tạo nên bầu không khí đầy phấn khích.

Nghĩa đang ngồi cạnh Hùng, ở bàn tiệc hàng đầu sát sân khấu. Nghĩa mặc một bộ vest đen lịch lãm, cà vạt xám tro làm nổi bật làn da trắng và gương mặt sáng. Bên cạnh, Hùng trong bộ vest xanh đậm, ánh mắt không rời khỏi Nghĩa nửa giây.

"Hồi hộp không?" Hùng nghiêng đầu hỏi nhỏ, ánh mắt đầy trìu mến. "Mặt ông có chút căng thẳng."

Nghĩa cười khẽ, tay chạm hai má. "Chết, nhìn tôi khó coi lắm hả?"

"Không đâu, vẫn đẹp trai lắm, chỉ cần giãn cơ mặt ra một chút là đủ." Hùng đặt tay lên đùi Nghĩa.

Đúng lúc này, MC trên sân khấu nâng micro, giọng nói trang trọng vang lên giữa khán phòng:

"Và giải thưởng Nhân vật của năm, danh hiệu cao quý nhất của đêm nay xin được trao cho... anh Nguyễn Trọng Nghĩa!"

Cả khán phòng vỗ tay rào rào. Hùng là người đầu tiên đứng lên vỗ tay, huýt sáo thật to. Nghĩa hít một hơi thật sâu, đứng lên và bước về phía sân khấu. Dưới ánh đèn spotlight, trông cậu càng rạng ngời hơn bao giờ hết.

Cầm chiếc cúp lấp lánh trên tay, Nghĩa đứng trước micro, mắt rưng rưng:

"Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến công ty, các đồng nghiệp, những người bạn đồng hành, cảm ơn gia đình... và đặc biệt là một người đã luôn ở bên cạnh tôi, khi tôi mệt mỏi, tuyệt vọng nhất. Tôi dành giải thưởng này cho người đó. Cảm ơn vì đã không rời bỏ tôi."


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout