Chương 145: Chị Nga



Ngoài phòng khách, Hùng đang lúi húi dọn dẹp. Tay cầm máy hút bụi, miệng thì nghêu ngao hát một bài nhạc mạng đang nổi gần đây giai điệu xộc xệch, lời thì rối như bòng bong nhưng giọng anh lại đầy hào hứng.

Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên, kéo Hùng về thực tại. Anh lập tức tắt máy, dựng gọn sang một bên rồi bước nhanh ra mở cửa.

Trong phòng, Nghĩa khẽ ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ, duỗi vai một cái. Cậu vừa định đứng dậy đi rót nước thì Hùng mở cửa phòng đi vào, vẻ mặt khác lạ, đầy vẻ thận trọng.

“Có người tới tìm ông,” Hùng nói, giọng trầm xuống, mắt nhìn Nghĩa một cách dè dặt. “Nhưng mà... chắc ông nên chuẩn bị tâm lý trước.”

Nghe tới đó, lòng Nghĩa chợt nhói. Cậu thẫn người mất một giây, rồi nhanh chóng đặt xấp hồ sơ sang bên, chỉnh lại áo và bước nhanh ra ngoài, tim đập có phần dồn dập.

Và khi vừa đặt chân đến phòng khách, ánh mắt cậu lập tức chạm vào hai bóng người đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

Nghĩa khựng lại. Cả người cứng đờ như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Gương mặt kia, ánh mắt kia… không lẫn đi đâu được. Không ngờ người ấy lại xuất hiện tại nhà cậu lúc này.

Vài tuần sau, vào một buổi trưa nắng nhẹ, thang máy dừng ở tầng 17. Hùng bước ra trước, tay trái ôm bao gạo nhỏ, tay phải xách một giỏ đệm lớn đầy ắp rau củ, cá thịt, phía sau gáy còn treo thêm mấy đòn bánh tét lủng lẳng. Đi bên cạnh anh là bà Năm Hường, bà ngoại của Nghĩa, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt thì tinh anh, giọng nói vẫn sang sảng như ngày nào.

“Thằng nhỏ này, người mồ hôi nhễ nhại hết rồi,” bà Năm vừa nói vừa lấy khăn tay quạt cho Hùng, “Ngoại biểu để ngoại xách phụ thì không chịu, làm như mình là lực sĩ vậy đó!”

“Không sao đâu ngoại,” Hùng cười hì hì, “Con dư sức vác hết đống này mà. Mà tới nhà rồi đó ngoại, căn số bốn bên tay phải.”

Cửa căn hộ tầng 17 đã mở sẵn, chào đón bà. Vừa đặt chân vào cửa, Hùng đã gọi lớn:

“Nghĩa ơi, ngoại lên tới rồi nè!”

Từ trong phòng làm việc, Nghĩa chạy ào ra, thoáng thấy Hùng thì lập tức đưa mắt ra hiệu. Hùng hiểu ngay, không nói gì, lẳng lặng mang đồ vào bếp cất.

Nghĩa bước tới đỡ lấy cánh tay bà, giọng đầy lo lắng:

“Ngoại đi xe đò có mệt không? Con đã nói để Hùng lái xe về rước mà ngoại cứ không chịu.”

“Thôi đi con,” Bà Năm cười khẽ, “Ngoại quen đi mấy cái xe đò bự bự rồi. Xe con nhỏ, máy lạnh thổi vù vù, ngoại ngộp lắm.”

“Vậy để con bán xe nhỏ, mua xe bự hơn chở ngoại cho thoải mái nha,” Nghĩa cười, tay nhẹ nhàng đỡ bà ngồi xuống ghế sofa.

“Cái thằng này…” bà Năm cốc nhẹ vào tay Nghĩa, “Dám ghẹo ngoại hả?”

Nhưng ánh mắt bà dịu lại ngay sau đó khi nhìn sâu vào mắt đứa cháu trai. Nghĩa cúi đầu, giọng trầm xuống:

“Con biết ngoại muốn tụi con tránh mặt mẹ, sợ bà gây sự… Mẹ vẫn chưa chịu được chuyện của con, phải không?”

“Dù chuyện gì đi nữa,” bà Năm nắm tay Nghĩa, vỗ nhè nhẹ, “Ngoại luôn thương con.”

Đúng lúc đó, Hùng từ bếp bưng ra ly nước mía lau mát lạnh, đặt xuống bàn, chen vào với một nụ cười hiền:

“Thế ngoại có thương luôn cả con không?”

“Cái thằng này…” Bà Năm bật cười, mắt ánh lên vẻ ấm áp, “Ngoại thương hết. Hai đứa đều là cháu ngoan của ngoại hết.”

“Vậy ngoại ngồi chơi với Hùng một lúc, con vào phòng gọi điện thoại rồi quay lại ngay.” Nghĩa nói, bước nhanh vào trong.

Lúc đi ngang qua Hùng, cậu lại đánh mắt ra hiệu một lần nữa, và Hùng gật đầu rất khẽ, như đã hiểu trước mọi chuyện.

Trong khi đó, Hùng ngồi xuống cạnh bà Năm, ân cần hỏi han.

“Ngoại ơi, năm nay mùa màng ra sao rồi? Con nghe nói miền Tây đang bị hạn dữ lắm…”

Bà Năm thở dài một hơi, giọng trầm xuống:

“Ừ, khúc nhà mình còn may có cái hồ trữ nước, nên cũng cầm cự được. Nhưng trời cứ nắng chang chang kiểu này thì coi như vụ này tiêu rồi, lúa chắc không trổ nổi đâu con à.”

“Khổ quá ngoại ha…” Hùng lắc đầu, rồi đưa ly nước về phía bà, “Ngoại uống thử nước con nấu đi. Mấy bữa nay thấy Nghĩa bị nóng trong người, con mới nấu nước mía lau cho cậu ấy giải nhiệt.”

Bà Năm nhận lấy, hớp một ngụm rồi mỉm cười hài lòng:

“Ừm, ngon thiệt đó con. Vị dịu ngọt, mát lịm, không gắt chút nào. Con khéo ghê.”

“Vậy mà Nghĩa chê có mùi, không chịu uống. Con buồn muốn xỉu luôn đó ngoại. Ngoại khuyên cậu ấy giùm con nha.” Hùng làm mặt buồn như thật.

“Được, chút để ngoại la cho một trận. Được người ta thương quá, riết sinh hư.” Bà Năm giả bộ nghiêm giọng.

“Đừng mà ngoại ơi!” Hùng cuống quýt xua tay, “Ngoại đừng la cậu ấy, la con đi. Tại con nấu chưa ngon.”

Bà Năm phì cười, lấy khăn chấm khóe mắt đã rưng rưng vì cười:

“Trời đất ơi, ngoại nói giỡn xíu mà con lo quýnh lên rồi! Thương gì mà thương dễ sợ.” Bà chợt dịu giọng lại, mắt nhìn Hùng đầy ấm áp:

“Ngoại cảm ơn con. Vì con đã yêu thương thằng Nghĩa, thương nó thật lòng.”

Hùng ngượng ngùng, đưa tay nắm lấy bàn tay khô gầy, xoa nhẹ như cách anh thường xoa dịu Nghĩa những lúc cậu mệt mỏi.

“Con mới là người biết ơn đó ngoại. Nhờ ngoại xinh đẹp nên mới có cháu ngoại đẹp trai dữ vậy… Con trúng số độc đắc luôn rồi.”

“Cái thằng nhỏ này, dẻo miệng quá xá,” bà Năm bật cười, véo nhẹ vào má Hùng, “Hèn chi thằng Nghĩa nó mê con như điếu đổ.”

Tiếng cười của cả hai vang khẽ trong căn phòng nhỏ, hòa cùng mùi nắng và tường mới.

Trong phòng làm việc, Nghĩa ngồi đối diện một người phụ nữ trẻ trong chiếc váy giản dị, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại thấp thoáng nét lo âu không giấu nổi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout