Chương 144: Cậu Ơi… Tha Con (H)



“Chết rồi… tôi ngủ quên mất…” Anh lồm cồm ngồi dậy, giọng đầy ân hận. “Tôi định tạo bất ngờ cho ông… ai ngờ chui vô đây rồi ngủ luôn…”

Chưa kịp nói hết câu, Nghĩa đã lao tới ôm chặt lấy anh. Mọi tủi thân tích tụ trong cả ngày dồn hết vào vòng tay siết chặt ấy.

“Đồ ngốc…” Giọng Nghĩa nghèn nghẹn. “Tôi tưởng ông quên sinh nhật tôi rồi…”

Hùng sững người một lát, rồi ôm cậu lại thật chặt, thì thầm:

“Sao tôi quên được… Tôi về từ sáng, chuẩn bị mọi thứ, rồi trốn vô đây chờ… mà ngủ quên mất tiêu…”

Chợt anh liếc đồng hồ. Rồi hét to:

“Khoan! Còn vài phút nữa, chưa hết ngày!”

Anh bật dậy khỏi hộp, khiến Nghĩa lùi lại một bước, rồi chết sững.

Trước mặt cậu là Hùng trong trang phục… khó nói: chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót boxer da đen bóng lưỡng, cổ thắt nơ đỏ bảng to, đầu đội băng đô ren.

“Ông… ông mặc cái gì vậy hả?” Nghĩa há hốc mồm, không tin vào mắt mình.

“Người hầu nam phong cách Manga đó!” Hùng đáp tỉnh bơ, còn xoay lưng vỗ mông mình một cái bốp. “Ông đúng là quê mùa thiệt chớ!”

Nghĩa cười như phát sốt, nước mắt nước mũi lẫn lộn mà vẫn không ngừng lắc đầu.

Chưa đầy ba phút sau, Hùng xuất hiện với chiếc bánh kem to tổ chảng. Trên mặt bánh là hình chú thỏ trắng ôm một trái dâu khổng lồ, cùng dòng chữ nắn nót: "Chúc mừng sinh nhật bé Thỏ – My love."

Hùng vừa hát bài “Happy Birthday” bằng cái giọng ngang phè, vừa lắc mông theo điệu nhạc, nhiệt tình đến mức khiến Nghĩa vừa cười vừa muốn chôn anh xuống đất.

“Thổi nến lẹ đi! Sắp qua ngày mới rồi!” Hùng giục.

Nghĩa nhắm mắt, chu môi thổi nến, rồi mở mắt nhìn anh đầy yêu thương:

“Ông… đúng là lố lăng không ai bằng.”

“Ờ, nhưng ông vui là được rồi!” Hùng nháy mắt. “Nay ông là cậu chủ, tôi là người hầu, sẽ hầu hạ tận răng!”

Anh dẫn Nghĩa ra bàn ăn trong bếp. Thức ăn được bài ra từ lúc nào, khiến Nghĩa bất ngờ, tất cả do Hùng chuẩn bị từ chiều, rồi giấu kỹ trong bếp.

Hùng rót rượu vang, cung kính đưa ly cho Nghĩa, đứng bên cạnh với dáng vẻ hầu hạ ra trò.

“Không ngồi ăn chung với tôi à?” Nghĩa liếc mắt hỏi.

“Tôi chỉ phục vụ thôi.” Hùng cười tươi.

“Vậy ông làm ơn ngồi xuống giùm… ‘cái đó’ chỉa vô mặt tôi hoài tôi ăn không nổi…” Nghĩa nhíu mày nhìn xuống dưới bàn.

Hùng đỏ mặt bật cười, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tới món tráng miệng, Hùng mang ra đĩa bánh flan vàng óng, thơm nức mùi vani. Nghĩa cười thích thú, xúc một muỗng to bỏ vào miệng.

Rồi khựng lại. Có gì đó cấn trong miệng. Cậu nhả ra. Là… một chiếc nhẫn.

Nghĩa ngẩng lên, bắt gặp Hùng đã quỳ gối ngay trước mặt, ánh mắt sáng lấp lánh.

“Cậu chủ…” Giọng anh run nhẹ. “Cậu kết hôn với tôi nhé. Không có cậu, tôi không sống nổi.”

Trang phục ngớ ngẩn, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói khẩn thiết, tất cả khiến trái tim Nghĩa như tan chảy.

Cậu im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

“Cậu chủ… đồng ý.”

Hùng hét toáng lên như trúng số, bật dậy bế thốc Nghĩa lên, xoay vòng giữa phòng, miệng không ngừng reo:

“Nghĩa chịu lấy con rồi! Con hạnh phúc quá cha mẹ ơi!!!”

Bữa tiệc nhỏ khép lại trong tiếng cười và ánh nến. Hùng giành phần dọn dẹp, nhất quyết đuổi Nghĩa đi tắm trước. Khi Nghĩa trở lại phòng, mái tóc vẫn còn ẩm, thì thấy Hùng đang nằm úp, sấp trên giường, mặt vùi sâu vào gối như con mèo lười, dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Cậu bước lại, ngồi xuống mép giường, nửa đùa nửa thật:
“Ông hối hận rồi hả? Giờ đổi ý vẫn có còn kịp đó!”

Hùng khẽ quay đầu lại, gối in hằn trên má, giọng lí nhí như sắp khóc:
“Tôi đâu có hối hận… Tôi chỉ đang tính coi nằm kiểu nào đỡ đau nhất… vì tối nay tôi ở dưới…”

Nghĩa phá lên cười, đổ người xuống giường ôm bụng, cười đến rung cả nệm.

“Ông biết là mình đáng yêu lắm không?” Nghĩa vừa lau nước mắt vừa vỗ nhẹ vào mông Hùng, cái mông rắn chắc giờ đang khẽ giật giật phản kháng.

Hùng chui đầu vào gối, rên rỉ như sắp bị đem đi tế thần:
“Làm ơn nương tay với tôi… lần đầu của tôi… mai tôi còn phải đi làm…”

“Cậu chủ sẽ rất nhẹ nhàng với người hầu của mình mà…” Nghĩa cúi xuống, thì thầm bên tai anh, giọng dịu như mật.

Chớp lấy khoảnh khắc Hùng còn đang ngơ ngác, Nghĩa bất ngờ chồm tới, tắt đèn.

“Tôi còn chưa tắm mà!” Chờ tôi vệ sinh.” Hùng thất thanh.

Nhưng Nghĩa nào chịu buông tha, cơ hội mà bao lâu nay cậu chờ đợi. Trong bóng tối dịu dàng, hai người quấn chặt lấy nhau, hơi thở hòa làm một. Một lúc sau, tiếng động lục cục vang lên từ dưới lớp chăn, rồi một giọng hoảng loạn thét lên:

“Tôi đổi ý rồi… tôi không muốn ở dưới nữa đâu…”

“Không được… đã hứa là phải giữ lời.” Giọng Nghĩa đầy kiên quyết.

“Cậu ơi… tha con… con biết lỗi rồi…” Hùng vùng vẫy, cố ló đầu ra khỏi chăn như con thú nhỏ cố thoát khỏi tay thợ săn.

“Cậu thương con mà… con thả lỏng ra đi…” Nghĩa ghì chặt, giọng cưng chiều pha lẫn trêu chọc.

Ánh trăng lặng lẽ hắt qua khe rèm, đổ bóng họ lên bức tường như một vũ điệu không lời. Trong chăn, là tiếng cười xen lẫn rên rỉ, hơi thở gấp gáp quấn vào nhau, là những cái ôm, cái chạm không muốn dứt.

Đêm ấy, Nghĩa thật sự bay lên tận mây xanh như lời Hoa đã chúc lúc ban chiều.

Vào một ngày yên ả của tháng ba, ánh nắng cuối chiều nhẹ nhàng trườn qua ô cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng làm việc nhỏ. Nghĩa đang ngồi bên bàn, chăm chú đọc những tập hồ sơ dày cộm, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cậu vừa gạch chú thích bằng bút đỏ, vừa ngước mắt ra ngoài, nơi những hàng cây lay nhẹ trong gió.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout