Ngày 5 tháng Hai, sinh nhật của Nghĩa.
Ngay từ sáng sớm, điện thoại của Nghĩa đã rung liên tục với những tin nhắn chúc mừng sinh nhật, đủ loại sticker, ảnh động vui nhộn làm sáng bừng cả màn hình. Đến công ty, vừa bước vào văn phòng, Nghĩa đã bị vây kín bởi những tiếng vỗ tay và tiếng reo hò rộn ràng của đồng nghiệp. Có người mang đến chiếc bánh kem nhỏ xinh, người thì chìa ra món quà được gói cẩn thận, tất cả đều nở nụ cười tươi rói.
Giờ tan làm, hai tay ôm không xuể mớ quà tặng, Thiên phải xách hộ cậu một phần ra cổng công ty. Mọi người đang đứng chờ xe để đi ăn tối.
"Sếp ơi, sếp không đi ăn với tụi em hả? Hôm nay là sinh nhật sếp mà!"
Hoa, cô gái nhỏ nhắn, cột hai bím tóc tinh nghịch, hỏi. Cô có đôi mắt long lanh và má lúm đồng tiền khiến Nghĩa thoáng giật mình ngay lần đầu gặp mặt. Cô quá giống Linh, em họ đã mất của Hùng. Thậm chí Hùng cũng ngỡ ngàng khi gặp Hoa và trùng hợp hơn cả là hai rất hợp tính nhau như đã quen từ kiếp nào.
"Xin lỗi nha, nay anh phải về nhà. Hôm khác anh mời mọi người một chầu bù lại nhé." Nghĩa cười nhẹ.
"Hôm nay sinh nhật sếp thì tất nhiên là phải về ăn tối với người yêu rồi! Ai rảnh mà đi với em!" Thiên trêu rồi kéo nhẹ bím tóc của Hoa.
"Vậy chắc anh Hùng đã chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng ở nhà rồi. Em xin lỗi vì đã không suy nghĩ!" Hoa vừa nói vừa cúi đầu làm bộ hối lỗi.
"Không sao đâu, không cần xin lỗi." Nghĩa vẫn giữ giọng ôn tồn.
Chiếc xe 7 chỗ cho nhóm nhân viên vừa trờ tới.
"Xe tới rồi, mọi người cứ đi trước đi." Nghĩa nói. "Thiên, em cứ để đồ ở đây rồi đi cùng mọi người nhé."
"Hay em đi chuyến sau cũng được?" Thiên ái ngại. “Em đợi với anh một chút nữa.”
“Em cũng đợi với sếp.” Hoa chu mỏ nói.
"Không sao, Hùng sắp tới đón rồi. Đi trước đi." Không hiểu sao Nghĩa lại nói vậy.
"Vậy em xin phép." Thiên gật đầu.
"Chúc sếp một đêm thăng hoa tận trời xanh!" Hoa lí lắc chào rồi bị Thiên đẩy lên xe nhanh chóng.
"Cái con nhỏ này... đầu óc đen tối quá!" Thiên che miệng Hoa lại.
Nghĩa chỉ biết cười trừ mà chẳng biết đáp sao.
Mọi người lần lượt lên xe, chào Nghĩa trước khi xe chuyển bánh. Hoa ngồi cạnh cửa sổ vẫn không quên ngoái đầu vẫy tay. Trong mắt cô, Nghĩa không chỉ là một người sếp tài năng và điển trai, mà còn là một người đàn ông chu đáo, tinh tế và luôn quan tâm đến nhân viên. Lúc mới vào công ty, Hoa từng có ý định theo đuổi Nghĩa, nhưng khi biết chuyện tình giữa Nghĩa và Hùng, cô liền chuyển sang trở thành "fan girl" nhiệt thành của cặp đôi.
Khi chiếc xe khuất hẳn phía ngã tư đông người, một chiếc bốn chỗ khác trờ tới. Người tài xế không phải Hùng. Nghĩa lặng lẽ chất đống quà vào cốp, rồi lên xe.
Trên đường về, cậu nhìn ra ô cửa kính lấm tấm mưa, lòng ngổn ngang. Hùng đã ra Hà Nội công tác hơn một tuần. Mỗi lần Hùng đi xa, vẫn hay nhắn tin đều đặn, gọi điện mỗi tối, giọng lúc nào cũng đầy sự quan tâm và ấm áp. Nhưng lần này, mọi thứ bỗng khác lạ. Những tin nhắn chỉ còn vài chữ cụt ngủn, thậm chí nguyên ngày chẳng một dòng hồi âm. Có cuộc gọi không ai nhấc máy.
Hôm nay là sinh nhật mình… mà cũng không một lời chúc.
Nghĩa tự nhủ đừng trẻ con, nhưng ngực vẫn nhoi nhói. Dù vậy, một phần trong cậu vẫn nuôi hy vọng: Hay là... Hùng đã âm thầm về rồi? Đang đợi mình ở nhà, với bánh kem, với hoa và nến?
Ý nghĩ ấy khiến khoé môi Nghĩa bất giác cong lên. Cậu bước vào nhà, cố tình mở cửa mạnh tay hơn bình thường. Nhưng nhà tối om, lạnh tanh.
“...Tôi về rồi đây…” Cậu gọi lớn, đi một vòng quanh nhà, mong đợi một tiếng động, một ai đó nhào ra từ sau tấm rèm. Nhưng chẳng có gì. Không có người. Không có bánh kem. Không có bất ngờ nào cả.
Nghĩa thở ra thật nhẹ, rồi quăng áo khoác lên ghế. Chất đống quà lên bàn mà không buồn mở. Cậu cầm điện thoại xem, vẫn không có tin nhắn mới. Tin nhắn sáng nay vẫn chưa được đọc.
Đói bụng, Nghĩa tự nấu tô mì. Mùi hành nóng hổi phả lên mặt. Nhưng khi cậu cầm đũa lên, mắt đã cay. Nghĩ đến cảnh mọi người đang tụ tập vui vẻ, còn mình lủi thủi về nhà... tự nấu mì ăn sinh nhật, bỗng thấy lòng chùng hẳn.
Cậu ăn vài đũa rồi đẩy tô mì sang bên. Bật TV. Không xem nổi. Lướt điện thoại, Facebook báo Hùng hoạt động cách đây bốn tiếng… cũng không để lại lấy một lời chúc.
Nghĩa nằm dài trên sopha, buông điện thoại xuống. Ánh đèn nhàn nhạt hắt lên trần nhà. Cậu nhắm mắt, thì thầm như một trò đùa buồn:
“Sinh nhật vui vẻ, Nghĩa.”
Gần nửa đêm, một tiếng ting nhẹ vang lên. Cậu giật mình tỉnh giấc. Tin nhắn? Nghĩa chộp lấy điện thoại. Không phải Hùng. Là Bách. Cậu thở dài. Đồng hồ báo 11 giờ 47 phút. Chưa đầy 15 phút nữa là hết ngày.
Cậu gãi đầu, ngáp dài rồi uể oải bước về phòng, từ lúc về đến giờ, vẫn chưa bước vào.
Cánh cửa bật mở. Bóng tối phủ lấy căn phòng. Nghĩa bật đèn. Ngay giây đầu tiên, cậu khựng lại. Giữa phòng là một chiếc hộp quà khổng lồ, vuông vức, giấy bạc lấp lánh, nơ đỏ to chảng như bước ra từ một bộ phim hoạt hình Nhật.
Tim Nghĩa đập dồn. Cậu bước tới, tim dường như đánh lô tô trong lồng ngực. Tay run run gỡ chiếc nơ, rồi từ từ nhấc nắp hộp…
Bên trong là… Hùng. Đang ngủ. Anh nằm nghiêng, hai tay co lại trước ngực, hơi thở đều đặn, gương mặt tĩnh lặng. Ánh sáng khiến Hùng khẽ nheo mắt, dụi dụi rồi ngẩng đầu nhìn lên, thoáng ngơ ngác:
Bình luận
Chưa có bình luận