Cả hai bước đi, tiếng cười lẫn trong tiếng giày lạch cạch lùi xa dần, để lại phía sau một khoảng trống vừa lạnh vừa bức bối.
Nghĩa đứng đó, không nhúc nhích. Gió thổi qua mặt, nhẹ thôi, nhưng Nghĩa vẫn rùng mình. Những câu nói năm xưa lại vang lên trong đầu. Những buổi họp căng như dây đàn. Những ánh mắt nghi ngờ. Những lần cậu ngồi lại văn phòng tới khuya, âm thầm sửa lỗi cho người khác…
Tất cả lại ùa về như thủy triều, lạnh lẽo và nặng nề, dìm cậu xuống như không thể thở nổi.
…
Trong toilet, Hoàng và Huy vừa rửa tay vừa nhìn nhau trong gương, mặt đầy vẻ khoái trá.
“Cậu có thấy cái mặt thằng Nghĩa lúc nãy không?” Hoàng vừa xoa xà phòng, vừa cười khẩy “Bị tôi nói cho cứng họng, không đáp lại được lời nào luôn.”
“Thằng đó từ xưa đã vậy rồi.” Huy đáp, tay gãi nhẹ cằm “Lúc nào cũng cái mặt lạnh như tiền, ra vẻ đạo đức, ra vẻ nghiêm túc. Tôi nhìn thấy là ghét.”
“Cũng tại nó mà ngày xưa hai đứa mình bị mấy sếp ghét bỏ, cứ gán cho cái mác lười biếng, thiếu năng lực.” Hoàng vỗ nhẹ nước lên mặt, chỉnh lại cà vạt “Tôi đã không ưa nó từ lâu rồi. Đẩy hết lỗi lên đầu nó là đúng rồi, vừa bảo vệ được mình, vừa tống cổ được thằng chướng mắt khỏi công ty.”
Huy hơi ngập ngừng một chút: “Cơ mà... cũng có lúc tôi thấy chúng ta hơi quá đáng.”
“Vậy thì ra xin lỗi nó đi.” Hoàng nhướng mày “Nó chắc còn đứng ngoài đó.”
Huy vội cười xòa, chống chế: “Thôi, anh Hoàng, em đùa thôi. Thằng đó đáng bị vậy mà.”
Đúng lúc đó, Hoàng đột nhiên ôm bụng, mặt tái mét: “Sao tự nhiên đau bụng quá... Chắc tại ăn cá sống ở nhà hàng Nhật lúc nãy.”
Hoàng cuống cuồng chạy vào buồng cầu, đóng cửa rầm một cái.
Huy lo lắng nói với theo: “Anh Hoàng ơi, còn 10 phút nữa là tới giờ hẹn với ngài Takada! Ông ta vốn ghét ai trễ giờ. Mối làm ăn này mà không xong là công ty đuổi chúng ta mất.”
“Tôi ra ngay! Năm phút!” Giọng Hoàng vọng ra, đứt quãng.
Nhưng chưa đầy một phút sau, Huy cũng tái mặt ôm bụng, lật đật chạy vào buồng bên cạnh. Khi cả hai đang ngồi trong buồng cầu, tận hưởng "giây phút riêng tư", thì… bẹp! bẹp! Một chất gì đó nhầy nhụa, bốc mùi hôi thối từ đâu rơi xuống đầu họ.
“Cái quái gì vậy?” Hoàng hét lên. Hắn lấy tay quệt chất nhầy dính trên trán, đưa lên nhìn rồi hét toáng: “Là… là phân!”
“Tôi cũng bị!” Giọng Huy thất thanh bên cạnh “Sao phân lại từ trên trần rơi xuống vậy?”
Cả hai chưa kịp định thần thì cửa buồng cầu bỗng rung lên. Giật mình, họ vội mở cửa nhưng không tài nào mở được, ai đó đã dùng cây lau nhà chèn chặt bên ngoài.
“Thằng nào dám giỡn mặt? Mở cửa ra!!!”
Chưa kịp hét xong, từ đâu đó, một xô nước đen ngòm dội thẳng xuống đầu Hoàng. Nước bẩn bốc mùi thối hoăng, khiến hắn ho sặc sụa, buồn nôn không chịu nổi. Huy ở buồng bên cũng cùng chung số phận.
Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, hai xô nữa tiếp tục dội xuống, khiến hai tên ướt sũng, run lẩy bẩy, vừa la vừa nôn.
Ở bên ngoài, Hùng thong dong bước ra khỏi nhà vệ sinh, tay còn đeo bao tay nilon và xách theo một tấm biển: “Toilet đang sửa – Không sử dụng”, rồi treo lên cửa ra vào một cách rất chuyên nghiệp.
Phía trước trung tâm thương mại, Nghĩa ngồi trầm ngâm trên băng ghế. Cậu vẫn chưa thoát khỏi cảm giác khó chịu sau khi chạm mặt hai kẻ từng đẩy mình xuống đáy tuyệt vọng năm nào. Những lời châm chọc, những cái nhìn khinh miệt như đang vang vọng lại trong đầu. Bất ngờ, một cánh tay mạnh mẽ kéo cậu đứng dậy, rồi ôm cậu thật chặt.
Là Hùng.
Cái ôm đó chẳng hoa mỹ, nhưng lại khiến ngực Nghĩa ấm lên một chút.
“Buông ra! Đang ở chỗ công cộng mà?” Nghĩa thắc mắc, cố giữ bình tĩnh.
“Xin quý khách giữ im lặng.” Hùng nói, giọng nghiêm túc, “Tôi đang cung cấp dịch vụ sạc pin cơ thể. Khi nào quý khách đầy pin, tôi sẽ thả ra.”
“Ông lại giở trò gì nữa vậy?” Nghĩa phì cười, nhưng không hề kháng cự.
Hùng đặt hai tay lên sau gáy Nghĩa, nhìn thẳng vào cậu: “Mới có 50% pin thôi. Vẫn còn yếu.”
Anh lại tiếp tục ôm chặt hơn, tay xoa xoa lưng Nghĩa thật dịu dàng, như đang thật sự muốn chữa lành những vết thương vô hình trong lòng cậu.
“Ông biết chuyện lúc nãy rồi phải không?” Nghĩa hỏi khẽ.
Tay Hùng khựng lại một chút, nhưng vẫn không nói gì. Anh chỉ đưa tay lên má Nghĩa, vuốt nhẹ, rồi cười:
“Giờ lên được 80% rồi. Còn chút nữa thôi.”
Lần này, Hùng ôm thật sâu, một tay đặt ở eo, tay kia luồn vào tóc Nghĩa, ôm như muốn nói: Có tôi đây rồi, tôi sẽ bảo vệ ông, yên tâm đi.
Không hiểu sao, trong lòng Nghĩa lại thấy dễ chịu lạ thường. Cảm giác như năng lượng trong người đều được sạc lại bằng cách ôm, như lời Hùng nói.
“Cảm ơn ông nhiều.” Nghĩa thì thầm.
Lúc này, Hùng mới buông ra, ngắm kỹ mặt Nghĩa, rồi gật đầu:
“Đã sạc đủ 100%. Dịch vụ kết thúc.”
Thình lình, Nghĩa chồm tới, hôn nhẹ lên môi Hùng một cái. Hôn xong, cậu quay mặt bỏ đi thật nhanh không nói gì thêm. Hùng mất vài giây để… tiêu hóa chuyện gì vừa xảy ra. Rồi anh bật dậy, chạy theo, choàng tay qua vai Nghĩa như thường lệ. Nhưng lần này, Nghĩa bỗng nhăn mặt, đưa tay bịt mũi:
“Ông đi vệ sinh không rửa tay hả? Mùi gì ghê quá.”
Hùng giật mình, đưa tay lên ngửi. Không có mùi gì. Rõ ràng anh đã rửa tay năm lần bằng xà phòng rồi.
“Ông lại lừa tôi hả? Đứng lại!” Hùng hét lên, bắt đầu đuổi theo.
Nghĩa cười lớn, cũng tăng tốc chạy. Hai người cứ thế rượt đuổi quanh khu trung tâm thương mại, cười đùa như hai đứa trẻ, quên hết những muộn phiền vừa qua, chỉ còn lại tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa thành phố về đêm.
Bình luận
Chưa có bình luận