Chương 124: Mưa



Cậu dừng lại một chút, rồi vuốt xuống lông mày, nhẹ nhàng di chuyển dọc theo sống mũi, chạm đến má, và cuối cùng là bờ môi của Hùng. Ngón tay cái của Nghĩa khẽ vẽ một đường trên môi anh, như thể đang muốn cảm nhận nó thật kỹ.

Mắt Nghĩa lúc này dại đi, ánh nhìn mơ màng như người đang trong giấc mộng. Rồi bất ngờ, cậu nghiêng người tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hùng. Hùng cứng đờ. Bàn tay đang cầm chén cháo cũng khựng lại giữa không trung. Nụ hôn chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhưng đủ để khiến Hùng choáng váng. Nghĩa không nói gì, chỉ nhắm mắt lại rồi nằm xuống, hơi thở dần đều đặn hơn.

Hùng vẫn còn ngồi đó, nhìn Nghĩa thật lâu. Anh không biết nên phản ứng thế nào với chuyện vừa xảy ra. Là do Nghĩa đang mơ? Hay cậu thực sự có ý thức khi làm vậy? Hùng đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, nơi vẫn còn vương chút hơi ấm từ nụ hôn ban nãy. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, hòa vào lòng anh những cảm xúc không tên.

Hùng thở dài, đôi mắt tối sầm, trĩu nặng những suy tư. Đã tám năm trôi qua, nhưng không một ngày nào anh không bị ám ảnh bởi cái chết của dì Mai và bào thai vô tội của bà. Những ký ức đẫm máu vẫn ám ảnh anh như một bóng ma không thể nào giũ bỏ.

Anh không cố ý giết bà ấy, nhưng điều đó không làm nhẹ đi tội lỗi trong lòng anh. Trong mắt người ngoài và quan trọng nhất là trong mắt chính mình, anh vẫn là kẻ đã cướp đi hai mạng người. Một là người phụ nữ đầy mưu mô, nhưng cũng là vợ của cha anh. Hai là đứa bé chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.

Tất cả những điều đó như một cái bóng đeo bám, vĩnh viễn không rời khỏi anh. Hùng cúi xuống, lặng lẽ nhìn Nghĩa đang ngủ say. Hơi thở của cậu nhẹ nhàng, gương mặt thanh thản, hoàn toàn đối lập với tâm trí rối bời của anh. Nghĩa lúc nào cũng hiền lành, trong sáng như ánh nắng ban mai. Trái tim cậu thuần khiết, chưa từng vấy bẩn bởi những góc tối của cuộc đời.

Còn anh thì sao?

Một kẻ có quá khứ nhơ nhuốc, tay đã từng vấy máu. Một kẻ suốt bốn năm trong tù đã nhìn thấy quá nhiều sự mục rữa của con người. Một kẻ bị xã hội hắt hủi, không thể có được một cuộc sống bình thường. Làm sao một kẻ như anh có thể ở bên cạnh Nghĩa được chứ? Làm sao anh có thể xứng đáng với một người như cậu?

Hùng chậm rãi đưa tay kéo chăn lên cao hơn, cẩn thận đắp lại cho Nghĩa.

“Xin lỗi…” Anh thì thầm, không rõ là nói với Nghĩa hay nói với chính mình.

Sau đó, anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi không ngớt. Những hạt nước lạnh buốt trút xuống mái nhà, như đang gột rửa tội lỗi. Nhưng dù có bao nhiêu cơn mưa đi chăng nữa, có lẽ cũng không thể nào rửa sạch được vết nhơ trong lòng anh.

Tối đó, lễ hội trên đảo bị hủy bỏ vì mưa lớn. Tiếng mưa lộp độp trên mái nhà hòa với tiếng sóng biển xa xa, tạo nên một bản nhạc buồn vang vọng khắp không gian. Hùng ngồi bên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường Nghĩa, chăm chú vào những bản vẽ hoạt hình trên màn hình máy tính bảng. Anh cẩn thận trau chuốt từng chi tiết, chỉnh sửa những đường nét chưa hoàn thiện. Thỉnh thoảng, anh lại quay sang nhìn Nghĩa. Mặt cậu đã hồng hào hơn, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng. Hùng thở phào, tin rằng đêm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Anh vươn vai, định rời ghế đi lấy cốc nước, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Nghĩa bất ngờ mộng du. Cậu rời khỏi giường, bước đi vô thức giữa căn phòng tĩnh mịch. Hùng lập tức đi theo sau, cẩn thận bảo vệ cậu khỏi va vào đồ đạc. Cậu lang thang không mục đích, như thể bị cuốn vào một giấc mơ vô hình nào đó.

Đột nhiên, khi Nghĩa xoay người, Hùng sững sờ. Anh nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt cậu. Nghĩa vẫn tiếp tục bước đi, nhưng nước mắt thì cứ không ngừng tuôn rơi.

Hùng thấy tim mình thắt lại. Anh biết mộng du thường vô thức, nhưng nước mắt này là thật. Nỗi đau nào đã hằn sâu đến mức ngay cả khi ngủ, Nghĩa vẫn phải khóc?

Một lát sau, Nghĩa ngồi xuống ghế, đối diện với chiếc bàn nhỏ. Tay cậu bắt đầu cử động trong không trung, như đang đánh máy vào một chiếc bàn phím vô hình. Ngón tay di chuyển đều đặn, gõ từng nhịp nhẹ nhàng. Nhưng đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, và những dòng lệ vẫn không ngừng rơi.

Hùng quỳ xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn Nghĩa. Đôi mắt anh nóng rực, cổ họng nghẹn lại. Anh nhớ lại tin nhắn của Tân mà mình nhận được trưa nay.

"Năm đó, Nghĩa nhận học bổng toàn phần, nhưng vẫn phải tự lo chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở Mỹ. Cậu ấy làm phụ bếp cho một nhà hàng Nhật, công việc vất vả đến tận khuya. Sau khi tốt nghiệp, Nghĩa vào làm ở một công ty khác trước khi đến công ty hiện tại. Nhưng ở đó, cậu ấy bị đồng nghiệp cô lập. Người ta nói xấu, bảo Nghĩa là tên châu Á nịnh bợ, làm việc điên cuồng vì tiền. Họ ghen ghét vì Nghĩa quá chăm chỉ, khiến họ bị đánh giá thấp. Họ không hợp tác, cũng không giúp đỡ. Một lần, Nghĩa phạm lỗi, gây tổn thất cho công ty, họ lập tức chì chiết, đổ mọi tội lỗi lên cậu. Không chịu nổi, Nghĩa nghỉ việc. Đến công ty hiện tại, cậu ấy cũng phải rất vất vả mới có được vị trí như bây giờ."

Hùng siết chặt nắm tay. Nghĩa chưa từng kể về những gì mình đã trải qua. Cậu lúc nào cũng mỉm cười, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong, những năm tháng ở Mỹ đã để lại những vết thương không dễ dàng xóa bỏ. Hùng chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Nghĩa.

"Ông đã làm rất tốt rồi… Nghỉ ngơi thôi."


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout