Hùng nhíu mày. Nếu chỉ đi vòng vòng thì không sao, nhưng đứng lâu như vậy sẽ khiến chân bị tê cứng, có khi còn bị ngã.
Anh bước đến, định nắm tay Nghĩa kéo về giường, nhưng vừa chạm vào, anh mới nhận ra cơ thể cậu cứng đờ, như bị đông cứng trong một trạng thái kỳ lạ.
“Sao lại thế này?”
Gọi mấy lần cũng không có phản ứng. Hùng nhăn mặt, suy nghĩ một lúc rồi vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy Nghĩa từ phía sau. Anh tựa lưng cậu vào ngực mình, đồng thời dùng hai chân để chịu bớt trọng lượng cơ thể Nghĩa, tránh để cậu mỏi chân.
Hơi thở của Nghĩa đều đều, thân thể thả lỏng nhưng không hề di chuyển. Cứ như thế, Hùng phải đứng yên suốt gần hai tiếng đồng hồ. Từ lúc nửa đêm cho đến khi trời gần sáng, Hùng không dám thả lỏng. Cơ thể Nghĩa không nặng nhưng đứng lâu như vậy cũng khiến chân anh bắt đầu tê rần. Mãi đến gần 5 giờ sáng, Nghĩa mới xoay người, lững thững đi về giường.
Hùng ngã phịch xuống sàn ngay khi vừa thả lỏng. Hai chân anh như mất hết cảm giác, tê cứng đến mức không thể nhấc lên nổi. Hít một hơi thật sâu, Hùng xoa xoa hai chân, chờ cảm giác trở lại. Một lúc sau, khi chân bớt tê, anh mới đứng dậy, kéo chăn đắp lại cho Nghĩa.
Nhìn cậu ngủ say, khuôn mặt bình thản không chút âu lo, Hùng chỉ biết cười.
“Tôi chịu khổ cả đêm, còn ông thì ngủ ngon lành nhỉ?”
Anh lắc đầu, lặng lẽ quay về phòng mình.
Khi nhìn lên đồng hồ, Hùng thở dài, đã gần 6 giờ sáng.
“Còn đúng một tiếng để ngủ…”
Hùng không chắc liệu một tiếng đó có đủ để bù lại cả đêm thức trắng hay không. Nhưng dù sao cũng phải tranh thủ chợp mắt một chút. Nằm xuống giường, Hùng nhắm mắt lại.
Và dù đã mệt đến mức kiệt sức, nhưng trong đầu anh vẫn lởn vởn hình ảnh lúc nãy, hơi ấm từ cơ thể Nghĩa, nhịp thở đều đặn của cậu, và cả cảm giác mềm mại của mái tóc khi chạm vào cổ anh. Hùng khẽ cười. Một nụ cười nhẹ như gió thoảng qua đêm dài.
Hùng bị đánh thức bởi tiếng lộp độp trên mái nhà. Ban đầu, anh còn lơ mơ tưởng mình đang nghe nhầm, nhưng chỉ vài giây sau, những âm thanh ấy dội xuống dồn dập hơn, át đi cả tiếng gió rít bên ngoài.
Anh bật dậy, bước nhanh ra ngoài hành lang. Trước mắt anh là một bức màn mưa trắng xóa, trút xuống từ bầu trời xám xịt. Những cơn gió mạnh làm tán cây nghiêng ngả, từng giọt nước mưa bị thổi nghiêng như lưỡi dao sắc nhọn.
"Sao lại mưa lớn thế này? Tối qua trời còn khô ran mà..."
Hùng nhìn lên bầu trời, trong lòng có dự cảm không lành. Nếu cứ mưa thế này đến tối, chắc lễ hội sẽ bị hủy. Nhưng điều anh quan tâm hơn bây giờ không phải là lễ hội. Hùng quay người lại, đi tìm Nghĩa như thói quen mỗi khi thức dậy.
Anh dạo khắp nhà, nhưng không thấy cậu đâu. Đến khi mở cửa phòng Nghĩa, Hùng mới phát hiện cậu vẫn còn đang nằm trên giường. Nhưng có gì đó không đúng, khuôn mặt Nghĩa ửng đỏ, hơi thở nặng nề.
Hùng vội bước đến, khẽ lay cậu.
“Nghĩa, ông sao vậy?”
Không có phản hồi. Một cảm giác lo lắng tràn lên, Hùng nhanh chóng đặt tay lên trán Nghĩa, nóng rực.
"Sốt rồi!"
Anh lập tức đi tìm cặp nhiệt độ. Khi kiểm tra, nhiệt kế hiển thị 38 độ. Nghĩa sốt cao quá. Không chần chừ, Hùng vội vã đi lấy thau nước ấm, nhúng khăn, cẩn thận lau khắp người Nghĩa để hạ nhiệt. Cậu vẫn chìm trong cơn mê man, đôi môi hơi mấp máy như đang nói gì đó nhưng không thành lời.
Dán miếng hạ sốt lên trán Nghĩa xong, Hùng vội tìm thuốc. Nhưng lục tung cả nhà cũng không thấy viên hạ sốt nào. Anh thở mạnh, liếc nhìn ra ngoài trời. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Mặc kệ thời tiết, Hùng vội khoác áo mưa, rồi chạy xuống đồi hướng về khu chợ.
Dưới cơn mưa tầm tã, đường đất trở nên trơn trượt hơn bao giờ hết. Hùng cẩn thận từng bước, nhưng vẫn có lúc chân trượt khỏi mặt đất, suýt ngã. Gió mạnh quất vào mặt, nước mưa lạnh buốt ngấm qua lớp áo, nhưng anh không quan tâm. Nghĩa đang sốt, cậu cần thuốc ngay.
Sau một hồi vật lộn với cơn mưa, Hùng cuối cùng cũng tìm được một tiệm thuốc nhỏ ở đầy khu chợ. Bên trong, mọi người cũng đang bàn tán về cơn mưa lớn. Một bà cụ bán thuốc lắc đầu than thở:
“Hình như áp thấp nhiệt đới đấy, nếu vậy thì tối nay lễ hội coi như hủy bỏ rồi.”
Nghe vậy, Hùng có chút tiếc, nhưng hiện tại, anh chỉ muốn mau chóng trở về. Sau khi mua thuốc, anh lại đội mưa leo ngược lên đồi.
Về đến nhà, Hùng vội vào bếp, nhóm lửa nấu cháo trắng. Khi cháo đã nhừ, anh múc ra chén, mang lên phòng Nghĩa. Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn. Khuôn mặt bớt đỏ hơn nhưng hơi thở vẫn yếu.
“Này, ăn một ít đi.” Hùng khẽ lay Nghĩa.
Nghĩa mơ màng mở mắt. Hùng đỡ cậu ngồi dậy, cẩn thận đút từng muỗng cháo nhỏ. Cậu yếu đến mức ngồi cũng không nổi, chỉ có thể để Hùng chăm sóc. Khi đã ăn được vài muỗng cháo, Hùng đưa thuốc cho Nghĩa uống, rồi lại giúp cậu nằm xuống. Cậu ngủ tiếp, nhưng lần này không còn trằn trọc nữa.
Hùng thở phào, mang máy tính bảng ra, ngồi bên giường vẽ. Mưa ngoài kia vẫn chưa ngớt, từng giọt rơi rả rích lên mái nhà, tạo thành một bản nhạc đều đều.
Đến trưa, nhiệt độ của Nghĩa đã hạ xuống, dù vẫn còn mệt nhưng ít nhất đã tỉnh táo hơn. Hùng lại nấu thêm một ít cháo, đút cho Nghĩa ăn. Khi đang cầm chén cháo, đột nhiên, Nghĩa đưa tay lên. Hùng giật mình khi cảm nhận được ngón tay cậu lướt nhẹ trên trán mình.
Bình luận
Chưa có bình luận