Chương 116: Lờ Đờ



Hùng đang ngủ say thì bất chợt một âm thanh chói tai vang lên, phá tan sự yên bình. Tiếng báo động từ chiếc loa trên tường vang vọng khắp căn phòng, chói tai như tiếng còi xe cứu hỏa. Hùng bật dậy, mắt vẫn còn mơ màng, theo bản năng nhìn đồng hồ, mới hai giờ sáng.

Cạch!

Cửa phòng bên cũng bật mở. Nghĩa bước ra, đôi mắt vẫn còn lờ đờ vì chưa tỉnh ngủ. Hai người nhìn nhau, không cần nói gì cũng hiểu được tình huống. Họ lập tức đi về phía phòng làm việc của ông Sơn.

Vừa mở cửa ra, tiếng ông Sơn đã vọng đến trước khi họ kịp bước vào.

"Chậm chạp quá! Hai cậu còn muốn làm việc hay không?"

Hùng nhíu mày, định lên tiếng nhưng Nghĩa đã nhanh chóng kéo anh ra sau lưng, tỏ ý bảo anh nhịn.

“Mau lên, tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng cho thần rừng!” Ông Sơn giục. “Ông ta là một sinh vật khổng lồ, cơ thể như thân cây, nhưng phần trên lại có hình dáng con người. Đầu có sừng như nai…”

Nghĩa cầm sổ tốc ký, nhanh tay ghi chép từng lời ông Sơn nói. Hùng mở máy tính bảng, bắt đầu phác thảo ý tưởng.

"Không, không phải như vậy! Râu của ông ta phải dài như rễ cây! Đúng, đúng rồi! Còn chân… chân phải giống chân ngựa!"

Hùng liên tục chỉnh sửa, xóa đi vẽ lại theo từng thay đổi của ông Sơn. Mỗi lần ông đổi ý, Hùng chỉ biết nghiến răng chịu đựng, còn Nghĩa thì mắt thâm quầng, tay viết đến tê cứng. Cứ thế, hai người làm việc đến tận gần sáng mới được phép trở về phòng.

Hùng ngáp dài, chẳng buồn che miệng, lảo đảo bước về phòng mình. Nghĩa cũng mệt mỏi lê bước, vừa đặt lưng xuống giường đã chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Nhưng chưa kịp ngủ được bao lâu, tiếng báo động chói tai lại vang lên.

Năm giờ sáng, Hùng mở mắt, đầu óc trống rỗng. Nhìn sang đồng hồ, cậu chỉ mới ngủ được hơn một tiếng. Bực dọc bước ra cửa, vừa vặn thấy bóng Nghĩa cũng đang lồm cồm bò dậy từ phòng bên cạnh.

“Chúng ta cùng đi chạy bộ nào.”

Giọng ông Sơn vang lên. Ông ta đã đứng sẵn trước cửa, trên người là bộ đồ thể thao, tinh thần hừng hực như chưa từng thức trắng cả đêm.

Hùng muốn khóc mà không ra nước mắt. Nhưng dù có không muốn, họ vẫn phải làm theo điều ông ta muốn. Nghĩa và Hùng theo ông Sơn xuống đồi, men theo con đường ven biển bao quanh đảo.

Buổi sáng trên đảo còn vương hơi sương. Những mái nhà đỏ nhỏ rải rác giữa rừng dừa, vài chiếc thuyền đánh cá buộc chặt trên bãi cát, chờ chủ nhân ra khơi. Người dân đã bắt đầu sinh hoạt từ sáng sớm, có người gánh thúng ra chợ cá, có người nhóm lửa nấu nướng. Nhưng khi thấy ông Sơn chạy ngang qua, họ chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn, không ai lên tiếng chào hỏi.

Dù sống trên đảo đã lâu, nhưng ông Sơn dường như không thân thiết với ai. Người dân chỉ biết đến ông ta, nhưng chưa từng có ai bắt chuyện. Có lẽ bởi ông ta là một người khó gần, hoặc do tính tình lập dị khiến ai cũng e dè.

“Hùng, giày ông đâu?” Nghĩa liếc xuống chân anh. “Sao lại mang dép chạy?”

"Lúc nãy gấp quá, không kịp mang giày." Hùng cười khổ.

Nghĩa chỉ biết thở dài. Trong khi đó, ông Sơn vẫn chạy trước một đoạn xa, không hề có dấu hiệu xuống sức dù đã ngoài sáu mươi tuổi.

“Ông ta là robot à? Thức cả đêm mà vẫn còn khỏe vậy?” Hùng lầm bầm.

Sau một giờ chạy bộ đầy đau khổ, họ về nhà. Nghĩa lập tức vào bếp nấu bữa sáng cho ông Sơn, mà đến ăn sáng ông ta cũng đòi hỏi cầu kỳ, mì Udon và tôm chiên bột.

Hùng mệt rã rời, định tranh thủ ngủ một lát, nhưng nhìn thấy Nghĩa tất bật trong bếp, anh không nỡ để cậu làm một mình. Cuối cùng, anh lết vào bếp phụ giúp, nhưng chưa kịp làm gì thì đã gục luôn trên ghế, ôm cây hành baro mà ngủ gà ngủ gật.

Bữa sáng vừa xong, ông Sơn lại nghĩ ra hàng loạt ý tưởng mới cho các nhân vật trong phim hoạt hình. Thế là Nghĩa và Hùng lại tiếp tục làm việc trong phòng ông ta suốt cả buổi sáng.

Trưa đến, bữa ăn cũng chỉ đơn giản là trứng cuộn và cơm nắm. Nghĩa vừa nhai cơm vừa viết tốc ký, còn Hùng tranh thủ ăn thật nhanh để có thể vẽ kịp những thay đổi liên tục của ông Sơn.

Đến tối, cả hai mới được thả ra khỏi phòng làm việc. Nhưng Nghĩa vẫn phải tiếp tục vào bếp nấu bữa tối. Sau bữa ăn, họ lại quay về phòng làm việc, tiếp tục vẽ, ghi chép, sửa đổi cho đến tận nửa đêm.

Ba giờ sáng, tiếng báo động chết tiệt lại vang lên.

Và thế là, họ lại lọ mọ bước vào phòng ông Sơn, tiếp tục làm việc cho đến sáng.

Sáu giờ, báo động chạy bộ lại vang lên.

Cứ thế, lịch trình khắc nghiệt này lặp đi lặp lại suốt gần một tuần. Không một ngày nào ngơi nghỉ.

Hùng tỉnh giấc, vươn vai thật dài, cảm thấy thoải mái sau nhiều ngày mất ngủ. Đây là lần đầu tiên anh được ngủ một giấc ngon mà không bị tiếng báo động giữa đêm hay giọng nói thao thao bất tuyệt của nhà văn Thái Sơn đánh thức. Nhưng khoan đã… Anh giật mình ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ, tám giờ sáng!

"Chết rồi, mình ngủ quên!"

Anh hoảng hốt bật dậy, vớ lấy chiếc quần dài, xỏ vội vào rồi lao ra cửa. Nhưng vừa mở cửa, anh suýt đâm sầm vào Nghĩa.

"Ông không gọi tôi dậy? Chúng ta trễ rồi! Mau tới phòng ông Sơn!"

Nghĩa đứng yên, không có vẻ gì là hốt hoảng. Ngược lại, cậu chỉ lặng lẽ nhìn Hùng rồi bật cười.

Hùng chớp mắt, có gì đó kỳ lạ. Nghĩa không vội, không lo lắng, cũng không có vẻ sợ bị càm ràm… Đến lúc này, anh vỗ trán nhớ ra, hôm qua ông Sơn đã nói sẽ vào đất liền có việc, ba ngày sau mới quay lại.

Hùng xoa trán, lúng túng. "Ờ... đúng rồi ha. Tôi quên mất"

"Thật là… Tôi đã định để ông ngủ thêm một chút nhưng ai ngờ ông lại thức dậy và hoảng loạn như thể có cháy nhà." Nghĩa nhún vai. "Thôi vào ăn sáng đi. Hôm nay tôi làm bánh mì ốp la."

Hôm nay Hùng cảm thấy mọi thứ thật đẹp. Ánh mặt trời hắt lên từ mặt biển, chiếu rọi ngọn hải đăng thấp thoáng đằng xa. Từng con sóng vỗ nhẹ vào mỏm đá, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như kim tuyến. Từ trên đồi, có thể nhìn thấy một phần khu chợ nhỏ của dân đảo, một khu vực chỉ có nhiều dãi hàng quán nhỏ, bán hải sản, rau củ và nhu yếu phẩm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout