Chương 94: Truyền Thuyết Kem Chuối



Thành bật cười, ánh mắt cũng ánh lên sự xúc động.

"Lâu lắm rồi không gặp em. Có lần anh về thăm bà Sáu, nhưng vội quá nên không ghé thăm em và bà Năm được."

Không chần chừ, Nghĩa lao tới ôm chầm lấy Thành, cảm giác như tìm lại được một người thân yêu đã mất liên lạc từ lâu. Thành cũng ôm cậu thật chặt, vỗ nhẹ lên lưng như cách một người anh vẫn hay làm với đứa em của mình.

"Bà Năm và mẹ em vẫn khỏe chứ?" Thành hỏi, giọng hơi khàn.

"Dạ, vẫn khỏe anh. Nhưng sao anh nhận ra em được hay vậy?"

Thành cười. "Từ nhỏ tới lớn, mặt em có thay đổi gì nhiều đâu. Còn anh thì thay đổi nhiều quá, đúng không?"

"Dạ! Em không nhận ra anh luôn đó!" Nghĩa cười. "Anh khác lúc nhỏ quá trời!"

"Mập hơn phải không? Hồi xưa đói quá nên ốm nhom, trơ xương." Thành vỗ bụng, cười sảng khoái.

Chợt Thành đưa mắt nhìn xa xăm.

“Nhớ lúc nhỏ, em với Nga cứ đòi anh dẫn ra sông tập bơi suốt.” Anh dừng lại một chút, giọng trầm xuống. “Nếu hôm đó có anh ở bên… thì có lẽ Nga đã không…”

“Chị Nga vẫn còn sống.”

Lời Nghĩa nói khiến Thành sững người. Anh nhìn chằm chằm vào cậu, như thể không tin vào tai mình.

Nghĩa chậm rãi kể lại tất cả, về việc chị Nga được cứu, về những năm tháng chị bị lưu lạc nơi xứ người, và về cuộc sống hiện tại của chị ở Thái Lan.

Thành lặng đi, hai bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Anh chớp mắt liên tục, cố gắng kiềm chế cảm xúc dâng trào. “Còn sống là tốt rồi... còn sống là tốt rồi…” Anh lặp đi lặp lại như để tự trấn an bản thân.

“Bây giờ Nga đang sống với ai bên đó?” Giọng anh khẽ run.

“Chị ấy đã có chồng, chồng chị là người Thái.”

Nghĩa vô thức quan sát biểu cảm của Thành. Trong khoảnh khắc, cậu thấy rõ một sự thay đổi thoáng qua, một nỗi hụt hẫng, một sự mất mát mà Thành không kịp che giấu. Nhưng rất nhanh, anh đã lấy lại vẻ bình thản, gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên.

Cuộc trò chuyện kết thúc, Nghĩa và Hùng chào Thành để quay về dọn đồ. Thành đứng lặng trong văn phòng, mắt dõi theo hai người cho đến khi họ khuất hẳn sau dãy nhà.

Anh khẽ nhắm mắt, hình ảnh một cô bé ngày nào hiện về trong tâm trí, cô bé với đôi mắt sáng ngời, lúc nào cũng tinh nghịch và hay cười, cũng hay giận dỗi mà bắt anh dỗ dành. Bao nhiêu năm rồi, anh cứ nghĩ mình đã quên, đã chôn chặt hình bóng ấy vào quá khứ.

Nhưng không. Hóa ra, cô ấy vẫn ở đó. Ở một góc sâu nhất trong tim anh. Nga còn sống. Đó là điều tốt. Nhưng việc cô ấy đã có chồng… lại khiến lòng anh trống rỗng đến lạ.

Dưới bầu trời chiều lộng gió, sinh viên kéo vali rời khỏi cổng trường quân sự. Ai nấy đều luyến tiếc, vừa háo hức trở về nhà, vừa cảm thấy như bỏ lại sau lưng một phần ký ức đáng nhớ.

Đột nhiên, Đạt từ đâu lao tới, thở hổn hển như vừa chạy nước rút cả cây số.

“Chúng mày... chờ... chờ tao với...”

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn Đạt với ánh mắt khó hiểu.

“Chúng ta quá sơ suất!” Minh gập người chống tay lên đầu gối, cố gắng lấy lại hơi thở. “Tao vừa nghe được một truyền thuyết ly kỳ ở đây.”

“Truyền thuyết gì mà làm mày chạy như ma đuổi thế?” Tài hỏi.

Đạt ngẩng đầu lên, hắng giọng đầy bí hiểm.

“Nghe đây! Ai mà ăn kem chuối bán trong căn tin trường quân sự thì sớm muộn cũng có bồ. Còn ai đã có bồ rồi thì sẽ bên nhau suốt đời!”

Cả nhóm im lặng ba giây. Rồi một loạt tiếng cười phá lên.

“Dở hơi.” Minh lắc đầu.

“Mới đầu tao cũng nói như mày, nhưng khi nghe anh họ tao xác nhận, thì tao tin ngay!” Đạt hớn hở tiếp lời. “Hai năm trước, anh tao cũng học quân sự ở đây. Ổng thử ăn kem chuối, mấy tháng sau có bồ, tháng trước mới cưới luôn!”

“Cái này có khi nào là tâm lý học không? Vì tin vào truyền thuyết nên tự nhiên mở lòng hơn với tình yêu?” Tân nghiêm túc phân tích.

“Hay là cứ thử ăn đi, cũng đâu mất gì.” Tính nhún vai.

“Tao cũng muốn có bồ, đang ế dài cổ đây.” Tài than vãn.

“Vậy tụi mình vô căn tin mua kem chuối đi!” Tân hào hứng.

“Tụi mày không cần đi đâu cả!” Đạt đắc thắng giơ một túi nilon lên. “Ta đã mua sẵn rồi!”

“Quả là người anh em tốt!” Minh ôm chầm lấy Đạt, vỗ lưng mấy cái rõ kêu.

Tài và Tân giơ ngón cái lên tán thưởng.

“Mày bày trò là giỏi thôi!” Hùng cười, lắc đầu. “Mau chia ra đi.”

“Nhưng mà...” Đạt đột nhiên kéo dài giọng. “Có một chuyện tao chưa nói. Vì tin này mà kem chuối trong căn tin đã bị mua sạch. Tao phải dùng tất cả khả năng ngoại giao của mình mới mua được đúng... sáu cây thôi.”

Nhóm bạn đếm sơ lại, rồi lập tức nhao nhao lên.

“Ủa? Vậy không đủ cho cả nhóm rồi!”

“Ai xung phong hy sinh đây?”

Hùng khoanh tay, thản nhiên nói, “Tụi bây ăn đi, tao với Nghĩa dù sao cũng có người yêu rồi, không cần ăn. Ai ế thì ăn cho hết ế.”

Cả đám ngay lập tức ném ánh mắt hình viên đạn về phía Hùng.

“Ê thằng kia! Mày ngứa người phải không?” Đạt rú lên. “Mày muốn tao làm gì mày hả?”

Hùng thản nhiên, kéo tay Nghĩa, nghiêng đầu cười, “Tao không muốn mày, tao chỉ muốn cậu ấy thôi.”

Nói xong, anh dắt Nghĩa thẳng một mạch ra khỏi cổng, bỏ lại sau lưng tiếng la ó của đám bạn.

Mọi người đứng trước cổng, lặng lẽ nhìn lại khuôn viên trường quân sự một lần cuối. Một tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, những ngày thức dậy từ tờ mờ sáng, những giờ huấn luyện vất vả, những đêm chuyện trò rôm rả trong ký túc xá… tất cả đều trở thành ký ức đẹp, mà có lẽ, sau này khi nhớ lại, ai cũng sẽ bật cười.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout