Chủ tọa nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. “Cậu khẳng định đây là bằng chứng giả? Vậy giải thích thế nào về những video quay lén nam sinh khác được tìm thấy trong máy tính của cậu?”
Lời nói ấy như một nhát dao cắt đứt mọi đường chối cãi. Hữu sững người, hai tay siết chặt thành ghế, ánh mắt hoang mang đảo khắp phòng như tìm kiếm một lối thoát.
“Không... không thể nào... Ai đó đã cố tình chép những video đó vào máy tôi! Chính cậu ta!” Hữu hốt hoảng chỉ thẳng vào Tân, cố gắng đẩy tội lỗi sang người khác.
“Thật ra, hiện tại vẫn chưa có bằng chứng xác thực ai là người quay những đoạn video này.” Một thành viên hội đồng lên tiếng, giữ thái độ trung lập.
Nghe vậy, Hữu như vớ được chiếc phao cứu sinh, vội vã gật đầu hưởng ứng.
Bỗng nhiên, cửa phòng họp bật mở. Sĩ quan Thành bước vào, phía sau là một người đàn ông dáng vẻ run rẩy, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu. Vừa nhìn thấy người này, Hữu lập tức ngã vật xuống ghế, cả người run bắn lên như nhìn thấy ma.
Sĩ quan Thành nhìn người mới đến, gật đầu ra hiệu.
"Hãy nói hết những gì cậu biết, nếu muốn được hưởng sự khoan hồng."
Người đàn ông cúi đầu, giọng run rẩy:
"Tôi... tôi là Hiếu, nhân viên kỹ thuật của trường. Anh trai tôi, Cảnh, làm nhân viên vệ sinh, đã bị bắt vì tội ăn cắp tuần trước. Vì vậy, tôi oán hận nhóm Nghĩa và Hùng, nghĩ rằng họ là nguyên nhân khiến anh tôi bị sa lưới.”
“Đêm hôm đó, khi đang sửa đèn gần khu nhà vệ sinh, tôi vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc. Tôi thấy rõ Hữu là kẻ quấy rối Nghĩa, nhưng đã chọn im lặng. Sau này, khi thấy Nghĩa và Hùng nhận được sự ủng hộ sau buổi livestream, tôi tìm đến Hữu, đề nghị giúp hắn dựng lên một câu chuyện giả để bôi nhọ Nghĩa, với điều kiện hắn phải trả tôi mười triệu. Thế là tôi lên mạng, bịa đặt rằng Nghĩa mới là kẻ tấn công trước.”
Lời thú nhận vừa dứt, cả căn phòng chìm vào im lặng. Hữu tái mét, miệng há ra nhưng không thể thốt nên lời, trong khi Hiếu cúi đầu chờ phán quyết.
Sau một hồi hội ý, hiệu phó Mạnh trầm giọng tuyên bố:
“Sự thật đã sáng tỏ. Nghĩa hoàn toàn vô tội, quyết định kỷ luật trước đó bị hủy bỏ. Hùng cũng được miễn truy cứu trách nhiệm. Hữu sẽ bị bàn giao cho công an vì hành vi quay lén, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Hiếu cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm pháp lý khi tiếp tay tiêu thụ tài sản trộm cắp của anh trai.”
Một tiếng vỗ tay vang lên từ phía Đạt, rồi Minh, rồi cả những người bạn của Nghĩa. Hùng siết chặt tay Nghĩa, ánh mắt tràn đầy xúc động. Cuối cùng, mọi chuyện đã được phơi bày. Cái ác không thể chiến thắng sự thật.
Dưới ánh đèn lờ mờ, khu quân sự dường như lặng đi sau một ngày huấn luyện mệt mỏi. Hùng bước chậm rãi trên con đường đất dẫn về ký túc xá, mồ hôi vẫn chưa khô trên lưng áo. Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc khóa quân sự, lòng anh bỗng dâng lên chút tiếc nuối khó tả. Dù nơi này khắc nghiệt, dù những bài huấn luyện đã vắt kiệt sức lực của anh và lũ bạn, nhưng nó cũng đã tạo ra những kỷ niệm khó quên, nhất là với Nghĩa. Nhìn thấy Nghĩa vui vẻ trở lại, Hùng cảm thấy tất cả đều xứng đáng.
Bỗng tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ phía sau. Đạt chạy thục mạng, mặt đầy lo lắng, lao đến trước mặt Hùng và thở hổn hển:
“Thằng Nghĩa… đang bị tụi khoa Thể dục thể chất chặn đánh ở sân bóng rổ! Mày mau qua đó! Tao đi gọi tụi thằng Minh!”
Chưa kịp nghe hết câu, tim Hùng đã thắt lại. Không chần chừ, anh vứt phăng đống sách vở trên tay, lao đi như cơn gió. Trên đường, anh cúi xuống nhặt một khúc cây to, lòng nóng như lửa đốt.
Tới sân bóng, trước mắt anh chỉ là một khoảng tối mênh mông, không một bóng người. Hùng thận trọng bước vào giữa sân, cảm giác bất an dâng lên.
Bỗng…
Toàn bộ hệ thống đèn sân bóng bật sáng rực, xóa tan bóng tối.
Trước mặt Hùng, Nghĩa từ từ bước tới, trên tay là một chiếc bánh sinh nhật được trang trí đẹp mắt. Trên mặt bánh có dòng chữ nắn nót: "Chúc mừng sinh nhật Bé Dâu ngày 27 tháng 6."
Hùng sững sờ.
“Chúc mừng sinh nhật.” Nghĩa khẽ cười, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn.
Ngay lúc đó, từ khắp các góc sân, một đám người lao ra, đầu đội nón sinh nhật, tay cầm dây kim tuyến tung lên trời. Minh, Đạt, Tài, Tân, Danh, Tính, tất cả đều có mặt. Cả sĩ quan Thành cũng đứng lẫn trong nhóm, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thú vị.
Tân vòng ra sau Hùng, cẩn thận đội lên đầu anh một chiếc vương miện nhỏ, kiểu dáng giống hệt vương miện vua trong các bữa tiệc hoàng gia. Mọi người bắt đầu hát vang bài hát mừng sinh nhật.
Hùng vẫn còn ngơ ngác, chưa hoàn toàn tiếp thu được tình huống này. Một giây trước anh còn nghĩ Nghĩa gặp nguy hiểm, giây sau đã thấy mình trở thành nhân vật chính của một bữa tiệc bất ngờ. Bài hát kết thúc.
“Thổi nến rồi ước đi, Hùng!” Đạt thúc giục.
Hùng hít một hơi sâu, nhắm mắt, trong lòng khẽ ước. Khi mở mắt ra, người đầu tiên anh nhìn thấy là Nghĩa đứng đó, mỉm cười dịu dàng.
“Cầu nguyện gì thế?” Minh tò mò.
Không đáp, Hùng bất ngờ nắm tay Nghĩa giơ lên cao, dõng dạc nói:
“Ước tao và Nghĩa sẽ mãi bên nhau thế này.”
Một giây im lặng.
“Bíp…”
Cả đám đồng loạt phát ra tiếng ‘bíp’ dài chế giễu.
“Không biết ngượng hả?” Tính kêu lên.
“Sến quá, nổi da gà rồi nè!” Đạt lắc đầu.
“Kinh quá đi thôi, buồn nôn!” Minh và Tài đồng thanh.
Hùng cười ha ha, hất cằm khiêu khích. “Tao thích vậy đó, tụi mày làm gì tao?”
Minh nhếch mép cười gian. “Làm gì hả? Trét bánh kem mày chứ gì!”
Bình luận
Chưa có bình luận