Chương 91: Nhân Chứng Bất Ngờ



"Mọi chuyện qua rồi."

Nghĩa gật đầu, nhưng lòng cậu vẫn bất an. Một cảm giác khó chịu cứ lởn vởn trong đầu, như thể có điều gì đó sắp xảy ra.

Sáng hôm sau, khi cả bọn còn đang mơ màng trong cơn say, tiếng Danh hốt hoảng vang lên khiến mọi người giật mình tỉnh giấc.

"Có chuyện lớn rồi tụi bây mau dậy đi!"

Đạt dụi mắt, giọng ngái ngủ: "Gì nữa? Trời sáng rồi hả?"

Danh đưa điện thoại ra trước mặt cả nhóm, màn hình hiển thị một bài đăng mới xuất hiện từ tối qua nhưng đã nhanh chóng leo lên top với lượng tương tác kỷ lục.

"Tôi là Hiếu, nhân viên kỹ thuật của trường quân sự. Đêm xảy ra sự việc, tôi vô tình có mặt tại hiện trường và tận mắt chứng kiến Nghĩa là người đã tấn công Hữu. Khi thấy Hữu chống trả, hắn ta khó chịu rồi ra tay đánh đập bạn mình. Tôi đã im lặng cho tới khi thấy buổi livestream của bọn họ, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi không thể để cái ác chiến thắng cái thiện. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật cho những gì mình nói."

Bên dưới bài đăng, hàng loạt bình luận chỉ trích bùng nổ. Không chỉ Nghĩa, mà cả Hùng cũng bị lôi vào vòng xoáy công kích.

Doanh cau mày, vò đầu bứt tóc: "Thằng này là ai? Sao không nói sớm mà đợi tới bây giờ mới lên tiếng?"

Nghĩa siết chặt nắm tay, thở dài nhắm mắt. Hùng không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng. Trong thâm tâm, anh hiểu cơn bão lần này là quá sức chịu đựng đối với Nghĩa.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Sáng hôm đó, khi Nghĩa đang học trên lớp, sĩ quan Thành bước tới, gọi cậu lên văn phòng của hiệu phó Mạnh.

"Em là Nghĩa?" Thầy Mạnh nhìn cậu, giọng nghiêm nghị.

"Dạ, là em."

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Có rất nhiều đơn tố cáo gửi đến nhà trường về hành vi quấy rối bạn học của em. Em có gì để giải thích không?"

"Em không làm chuyện đó!" Nghĩa đáp ngay lập tức.

"Vậy em có nhân chứng hay bằng chứng nào chứng minh mình vô tội không?"

Nghĩa im lặng, môi mím chặt. Cậu không có bất kỳ bằng chứng nào cả.

"Nếu không thể chứng minh điều ngược lại, tôi buộc phải đình chỉ em khỏi khóa học quân sự và giao vụ việc cho cảnh sát điều tra."

Nghĩa rời khỏi văn phòng với bước chân nặng trĩu. Vừa ra khỏi cửa, cậu thấy Hùng đã đứng đó chờ sẵn.

"Sao ông biết tôi ở đây?"

"Lúc nãy thấy ông bị gọi đi, tôi liền đi theo." Hùng nghiến răng. "Tôi đã nghe hết rồi. Giờ tôi sẽ vào nói chuyện đúng sai với thầy ấy!"

"Đừng! Thầy cũng chỉ làm theo quy định thôi." Nghĩa lắc đầu.

"Nhưng… " Hùng siết chặt nắm đấm, tức giận đến run người.

Tối hôm đó, Nghĩa xếp quần áo vào vali, chuẩn bị rời khỏi ký túc xá vào ngày mai. Nhìn cảnh tượng này, Hùng không chịu nổi nữa, anh đùng đùng lao ra ngoài, hướng thẳng đến khu lô B, nơi Hữu ở.

Bọn Nghĩa hốt hoảng chạy theo, nhưng không kịp. Hùng xông vào phòng Hữu, túm lấy hắn và quăng ra hành lang. Không cần nói thêm một lời, anh bắt đầu đấm mạnh vào mặt hắn ta. Hữu ôm mặt la hét, nhưng Hùng vẫn không ngừng tay. Chỉ khi một nhóm sinh viên nam kéo đến giữ Hùng lại, anh mới bị khống chế.

Hữu cười khẩy, lau vệt máu trên môi:

"Tao sẽ kiện mày, để xem mày còn dám ngông cuồng đến mức nào nữa."

"Thả tao ra! Tao chưa xong với nó đâu!" Hùng gào lên.

Lúc này, sĩ quan Thành và sĩ quan Mẫn xuất hiện, nhanh chóng giải tán đám đông. Hùng bị áp giải lên văn phòng kỷ luật, còn Hữu được đưa đi với tư cách "người bị hại".

Hai hôm sau, phiên họp kỷ luật chính thức diễn ra. Sau hai giờ chất vất các bên liên quan và xem xét các lời khai, hội đồng bước vào phiên thảo luận kín kéo dài hơn một giờ. Cuối cùng, khi không khí trong phòng họp trở nên nặng nề tột độ, thầy Mạnh, hiệu phó trường quân sự, đồng thời là chủ tọa phiên họp, đứng dậy, cầm theo bản quyết định cuối cùng của hội đồng kỷ luật, chuẩn bị công bố trước tất cả mọi người.

"Nghĩa bị buộc thôi học ngay lập tức. Cấm tham gia bất kỳ khóa học quân sự nào trong vòng hai năm. Hùng đánh người, cũng bị buộc thôi học. Hữu là nạn nhân, không có hình phạt nào đối với cậu ta. Hồ sơ vụ đánh người của Hùng sẽ được chuyển sang cơ quan công an để xử lý."

Cả Hùng và Nghĩa chết lặng trên ghế. Bỗng nhiên, cửa mở ra. Tân cùng một nhóm bạn ùa vào.

"Em có bằng chứng chứng minh Nghĩa vô tội!"

Tân đặt máy tính xách tay của mình lên bàn hội đồng. Ngay khi cậu nhấn nút phát, màn hình lập tức hiển thị một đoạn video rõ nét, ghi lại toàn bộ những gì đã diễn ra vào đêm hôm đó. Không khí trong phòng họp kỷ luật lập tức trở nên căng thẳng tột độ.

Trong video, Hữu xuất hiện với dáng vẻ lén lút, đi vòng quanh khu nhà tắm như đang dò xét. Khi phát hiện Nghĩa, hắn giả vờ tiếp cận, lấy cớ xin xà phòng, nhưng ngay sau đó liền lợi dụng cơ hội để quấy rối và khi bị phản ứng, hắn buông lời nhục mạ cậu. Từng hành động của hắn đều được ghi lại đầy đủ mà không thể chối cãi. Trước đó, đoạn video từ điện thoại của Hữu chỉ ghi lại một phần nhỏ, hắn đã cắt ghép tinh vi để tạo ra hiểu lầm. Tuy nhiên, khi Tân tiến hành khôi phục dữ liệu, cậu đã phát hiện thêm hàng loạt video khác, được quay từ một chiếc camera siêu nhỏ gắn trên mắt kính của Hữu. Chính những thước phim này đã trở thành bằng chứng không thể chối cãi, vạch trần toàn bộ tội lỗi của hắn.

Hữu tái mặt, không thể tin vào những gì đang diễn ra. Hắn không ngờ rằng có kẻ đã xâm nhập vào máy tính của mình và khôi phục lại những đoạn video hắn tưởng chừng đã xóa sạch.

“Không, là giả! Tôi không quay mấy thứ này! Có ai đó muốn hãm hại tôi!” Hữu hoảng loạn hét lên, giọng nói lạc đi vì sợ hãi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout