Dưới ánh đèn neon chập chờn của ký túc xá quân sự, chiến dịch truyền thông bảo vệ Nghĩa bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Mỗi người cầm trên tay một chiếc điện thoại hoặc laptop, dán mắt vào màn hình, không ngừng gõ phím, bình luận trên khắp các diễn đàn sinh viên để chống lại làn sóng dư luận đang nhấn chìm Nghĩa.
Hùng ngồi tựa lưng vào giường, tay lướt điện thoại liên tục, khuôn mặt anh nghiêm trọng, liên tục tấn công người bình luận ác ý để bảo vệ Nghĩa, đến mức khiến Danh phải lên tiếng:
“Bedau2018 bình tĩnh lại!”
“Biết rồi!” Hùng đáp ngắn gọn, nhưng tay vẫn không ngừng nhập từng dòng phản bác dưới những bài đăng công kích Nghĩa.
Suốt buổi sáng, cả nhóm kiên trì “bình luận dạo”, cố gắng đảo ngược tình thế. Nhưng dù có cố gắng thế nào, vẫn có rất ít người đứng về phía Nghĩa. Tin tức giả có sức lan truyền nhanh hơn bất cứ lời biện hộ nào.
Tới trưa, cả nhóm ăn cơm ngay tại phòng, mắt vẫn không rời màn hình. Không khí tràn đầy căng thẳng.
“Tao thấy thế này không ổn!” Danh đột ngột lên tiếng.
“Không ổn chỗ nào?” Minh nhướn mày hỏi.
“Tụi mình chỉ đang nói miệng thôi. Trong khi bên kia có clip làm ‘bằng chứng’. Mọi người tin vào những gì họ nhìn thấy hơn là những gì chúng ta nói.”
“Thì nó đã chỉnh sửa mà! Mày có cách nào hay hơn không? Không có thì câm miệng đi bình luận tiếp!” Đạt bực bội.
“Thật ra... tao có một ý này!” Danh nhíu mày suy nghĩ, rồi hạ giọng nói tiếp, “Tao đọc mấy bình luận chửi Nghĩa, có nhiều người bảo rằng nó bị ‘thiếu hơi trai’ nên mới làm ẩu. Ý là nó quá ế, quá khao khát tình cảm. Nếu có thể chứng minh Nghĩa đã có người yêu thì tụi nó sẽ bớt tin rằng nó quấy rối vì thiếu thốn tình cảm.”
“Nhưng thằng Nghĩa làm gì có bồ?” Tài chán nản thở dài.
Cả phòng rơi vào im lặng trong vài giây.
Bất ngờ, Hùng bật dậy. Ánh mắt anh kiên định, giọng nói dứt khoát:
“Có. Nghĩa có người yêu.”
Tất cả đổ dồn ánh nhìn về phía Hùng. Nghĩa cũng sững người.
“Ai? Đứa nào?” Cả đám xôn xao.
Minh là người duy nhất tỏ vẻ không ngạc nhiên. Hùng nhìn Nghĩa, chờ đợi một sự xác nhận.
Nghĩa im lặng trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu.
Hùng hít sâu một hơi, sau đó tuyên bố rõ ràng:
“Là tao.”
Căn phòng như bùng nổ.
“Hả???” Danh há hốc miệng, nhìn chằm chằm hai người.
“Từ từ... nghĩa là hai người... là thật á???” Đạt trợn tròn mắt.
Hùng không trả lời, chỉ lặng lẽ nắm tay Nghĩa, siết chặt.
Buổi chiều, ký túc xá quân sự. Một phòng livestream dã chiến được dựng lên với một tấm màn che đơn giản và hai chiếc ghế đặt trước camera điện thoại. Minh là người điều chỉnh góc quay.
“1, 2, 3… bắt đầu livestream!” Minh ra hiệu.
Hùng và Nghĩa ngồi ngay ngắn trước ống kính.
Màn hình bắt đầu sáng lên. Số lượng người xem nhanh chóng tăng vọt.
“Chào mọi người. Mình là Lê Anh Hùng, sinh viên năm hai khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Thành Phố. Còn đây là Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh viên năm hai khoa Tài chính. Hôm nay, tụi mình lên đây để làm rõ một sự việc. Những cáo buộc về Nghĩa là hoàn toàn sai sự thật.”
Số mắt xem nhảy lên 1.000... rồi 2.000...
Hùng bắt đầu kể lại sự thật về những gì đã xảy ra trong nhà tắm đêm đó: Hữu mới chính là kẻ quấy rối. Vì bị Nghĩa chống cự nên hắn tức giận, cắt ghép clip để biến cậu ấy thành tội đồ.
“Và quan trọng hơn, Nghĩa không phải là kẻ thiếu thốn tình cảm như những bình luận ác ý.” Hùng nhìn thẳng vào ống kính, “Vì cậu ấy đã có người yêu.”
Số lượng mắt xem tăng vọt lên 4.000. Bình luận bắt đầu xuất hiện với tốc độ chóng mặt:
Làm sao tin được? Biết đâu chỉ đang giả vờ?
Nói suông ai chẳng nói được!
Nhìn thấy những lời hoài nghi này, Hùng không chần chừ thêm.
Anh quay sang, giữ chặt gáy Nghĩa, rồi trao cho cậu một nụ hôn sâu ngay trước ống kính.
Cả phòng ký túc xá sững sờ. Danh, Đạt, Tân, Tính và Tài há hốc miệng, Minh cười nhạt như thể mọi thứ đã nằm trong dự liệu.
Ở nhà, Linh, em họ Hùng, hét ầm lên phấn khích khi xem livestream. Khang, bạn Nghĩa, đang ở quê, đứng hình, tròn mắt nhìn màn hình điện thoại. Ông Năm Bỉnh và bà Năm Bỉnh cũng tình cờ xem được.
“Hai đứa trông đẹp đôi thật!”, Bà Năm Bỉnh cười hiền.
“Ừ. Rất đẹp đôi.” Ông Năm Bỉnh gật gù đồng tình.
Số mắt xem vọt lên 10.000.
Buổi livestream kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn lan rộng.
Khắp các diễn đàn, cộng đồng sinh viên đồng loạt quay xe. Những bài đăng bảo vệ Nghĩa xuất hiện ngày càng nhiều.
Có người yêu đẹp trai thế này mà còn đi quấy rối ai nữa?
Giờ mới thấy Hữu trông có vẻ gian gian! Không chừng hắn mới là kẻ giở trò!
Bằng chứng clip thì dễ dàng bị cắt ghép. Nhưng ánh mắt Hùng nhìn Nghĩa thì không thể giả được!
Tỉ lệ người ủng hộ Nghĩa tăng lên 60-70%. Danh vỗ tay khi nhìn thấy sự thay đổi ngoạn mục này.
“Chiến dịch đại thành công!” Danh reo lên.
Đạt bỗng quay sang Minh:
“Tao đã nghi lâu rồi! Thằng Hùng đối với ai cũng cục súc, chỉ với thằng Nghĩa là chu đáo lạ thường.”
Minh nhún vai: “Giờ mày mới biết à? Trễ rồi.”
“Khoan! Mày biết trước đúng không? Sao không nói cho tao?”
“Nói mày để cả thế giới biết à?” Minh nhếch môi.
Danh có một ý tưởng, quay sang cả nhóm:
“Có nên đi ăn mừng không? Chúc mừng Nghĩa vượt qua sóng gió!”
“Đúng! Đi ăn thôi!”
Cả bọn đồng thanh hò reo, vứt điện thoại xuống bàn, hào hứng kéo nhau ra ngoài.
Cuối tuần, khu ký túc xá vắng lặng hơn thường ngày khi phần lớn sinh viên đã tranh thủ về thăm nhà. Hùng và đám bạn kéo nhau ra cửa hàng tiện lợi gần trường quân sự, mua vài lon bia, ít đồ ăn vặt rồi lén mang vào phòng để tổ chức một buổi nhậu nhẹt nhỏ. Họ cười nói rôm rả, những câu chuyện cũ mới hòa quyện vào nhau trong men say. Nhưng suốt buổi, Hùng để ý thấy Nghĩa có gì đó trầm tư. Khi đám bạn đã lăn ra ngủ, Hùng bước đến, choàng tay qua vai cậu.
Bình luận
Chưa có bình luận