Chương 86: Pháo Hoa Giữa Trời



Xa xa, những dây đèn lấp lánh giăng ngang các quầy hàng, hắt ra ánh sáng vàng ấm áp. Đám trẻ con chạy nhảy tung tăng, trên tay cầm những cây pháo sáng lấp lánh. Người lớn thì tụ tập theo từng nhóm, tiếng cười nói vang lên khắp nơi.

Gần bờ sông, mặt nước phản chiếu ánh đèn lung linh, gợn sóng lăn tăn theo làn gió nhẹ. Chiếc cầu sắt vắt ngang sông, những bóng người chen chúc trên đó, tranh thủ tìm một góc thật đẹp để ngắm pháo hoa.

Thế nhưng vì quá đông, cả nhóm loay hoay mãi vẫn không tìm được một chỗ có tầm nhìn tốt. Nghĩa ngước nhìn quanh, thấy đám đông chen chúc từng chút một, ai cũng muốn có vị trí đẹp nhất.

Đạt càu nhàu: "Chắc lát pháo bắn lên cũng chỉ thấy toàn đầu người thôi quá!"

Đúng lúc ấy, Tân đột ngột xuất hiện, vỗ vai Đạt:

“Mày nãy giờ chạy đi đâu vậy?” Đạt làu bàu trước khi Tân kịp nói

"Ê, tao biết một chỗ coi đã lắm, tụi bây đi theo tao!"

Cả nhóm tò mò nhìn nhau rồi lập tức bám theo Tân.

Cả nhóm được dẫn đến một khu vực gần chân cầu. Nhưng khi đến nơi, ai cũng nhăn mặt vì bị cây cầu che mất tầm nhìn.

"Đây mà là chỗ đẹp hả?" Minh lườm Tân.

Tân bí hiểm cười, kéo một tấm bạt lớn lên. Bên dưới là ba chiếc thuyền tam bản nhỏ.

"Tụi mình chèo thuyền ra giữa sông mà coi, đẹp khỏi bàn luôn!"

Cả bọn lúc đầu còn ngờ ngợ sau thì phấn khích kéo xuồng xuống nước. Nghĩa và Hùng lên một thuyền, Đạt vừa định leo theo thì bị Minh kéo lại.

"Mày đi với tao, thuyền đó đủ chỗ rồi."

"Nhưng... còn trống mà?" Đạt ngơ ngác.

Minh nháy mắt với Hùng đầy ẩn ý. Hùng cũng đá mắt lại như ngầm cảm ơn. Thế là Đạt bị Minh kéo xuống xuồng khác, dù chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trên sông, không gian thoáng đãng, mặt nước phản chiếu ánh sáng từ thành phố phía xa. Nghĩa dùng mái chèo nhẹ nhàng điều khiển thuyền ra giữa dòng nước êm ả. Đằng xa, Minh và Đạt loay hoay, chiếc thuyền của họ cứ xoay vòng tròn.

"Mày chèo kiểu gì mà thuyền quay hoài vậy?" Đạt kêu lên.

"Tại mày chèo yếu quá đó!" Minh cười khanh khách.

Còn thuyền của Danh, Tân và Tính thì khá nặng, họ phải dùng hết sức chèo mới tiến lên được một đoạn ngắn.

Đúng lúc đó, bầu trời bỗng rực sáng. Pháo hoa nổ tung, sắc màu phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên một cảnh tượng kỳ ảo. Ánh sáng lung linh, những tia lửa vàng đỏ đua nhau bừng sáng trên nền trời đêm. Dưới sông, sóng nước gợn lăn tăn theo từng tiếng pháo.

Nghĩa ngẩng đầu ngắm nhìn, không giấu được sự kinh ngạc. "Đẹp quá!"

Hùng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như mặt sông tĩnh lặng trong đêm tối. Không một lời báo trước, anh vươn tay nắm lấy tay Nghĩa, từng ngón tay siết chặt, như muốn khóa lại khoảnh khắc này mãi mãi.

Nghĩa khẽ run lên, nhưng không rút tay lại. Cậu nhìn Hùng, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó gọi tên. Giữa lòng sông rộng lớn, sóng nước lăn tăn phản chiếu ánh sáng rực rỡ của những chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Tiếng hò reo, tiếng nước vỗ bờ, tất cả như bị đẩy lùi ra xa, nhường chỗ cho sự im lặng chỉ thuộc về hai người họ.

Hùng siết tay Nghĩa chặt hơn, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm có. Giữa những sắc màu lộng lẫy trên cao, giữa dòng nước mênh mang, hai người lặng lẽ dựa vào nhau, tận hưởng một khoảnh khắc đẹp đẽ như thể cả thế gian này chỉ còn lại bọn họ.

Sau khi màn pháo hoa kết thúc, cả nhóm chưa vội về ngay mà tranh thủ lượn lờ quanh các hàng quán ven sông. Sau mấy ngày liền ăn cơm trong trường quân sự, ai cũng cảm thấy thèm được đổi vị. Tiếng mời chào rộn rã, mùi thơm của các món nướng, hải sản, hủ tiếu lan tỏa khắp không gian khiến cả đám bụng sôi ùng ục. Vậy là không ai bảo ai, tất cả cùng lao vào quán ăn bên đường, gọi đủ thứ món rồi cắm đầu thưởng thức.

Bữa ăn đang vui vẻ thì điện thoại Danh rung lên. Cậu liếc nhìn màn hình rồi đột ngột bật dậy, mặt tái mét.

"Chết cha rồi! Tài nhắn tin báo có sĩ quan đang kiểm tra phòng! Tụi mình mà không về kịp là toi!"

Không ai kịp phản ứng thêm lời nào, cả bọn đồng loạt đứng bật dậy, ném tiền lại bàn rồi co giò chạy một mạch về trường. Tim ai nấy đập thình thịch, vừa sợ vừa hồi hộp.

Nhưng khi đến nơi, một vấn đề lớn nảy sinh: làm sao để trèo vào?

Lúc nãy ra ngoài, họ có cái cây lớn và mái nhà làm điểm tựa để nhảy xuống. Nhưng giờ bên ngoài không có gì để bám vào!

Hùng nhíu mày, trách bản thân đã tính toán sai lầm, chỉ nghĩ đến đường ra mà quên mất đường vào.

"Hay là tụi mình thử cách này," Tính đề xuất, "Tao sẽ làm trụ để tụi mày đạp lên vai tao mà leo vào."

Mọi người nhanh chóng đồng ý vì không còn lựa chọn nào khác.

Hùng lên trước, dùng sức bản thân bật nhảy, bám vào thành tường rồi đu người lên mái nhà, không cần nhờ Tính. Tiếp theo là Nghĩa, nhờ có Hùng kéo lên nên cậu vào trong thuận lợi. Nhưng đến lượt Đạt thì xảy ra vấn đề, cậu ta quá nặng, vừa đạp lên vai Tính một cái là Tính khuỵu xuống, ngã sõng soài.

Tính ôm đầu gối, rên lên: "Thôi xong rồi... Chân tao đau quá, không đứng lên được!"

Tình hình ngày càng cấp bách, Danh lại nhận được tin nhắn từ Tài:

"Sĩ quan kiểm tra phòng bên cạnh rồi, lẹ lên không thì bị bắt đó!"

Nếu bị phát hiện lẻn ra ngoài vào buổi tối, hình phạt sẽ cực kỳ nặng: không chỉ bị cấm học quân sự mà còn có nguy cơ bị đuổi học!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout