Chương 84: Hôi Nách Và Thối Chân



Không nghe thấy Nghĩa nói, Hùng vẫn cắm cúi nhắn tin. Nghĩa bước đến, nhìn vào màn hình điện thoại của Hùng, rồi bất ngờ giật lấy:

“Ông đang nhắn tin với ai đây?”

“Bạn thôi, bạn thôi mà!” Hùng vội vàng giải thích.

“Bạn gì mà nhắn tin toàn thả tim thế này?” Nghĩa hừ lạnh.

“Là thói quen thôi…” Hùng lúng túng.

“Có phải thằng nhóc mới dọn vào phòng cũ của tôi, ở nhà ông Năm Bỉnh không?” Nghĩa nghi ngờ.
Hùng ngập ngừng một chút rồi gật đầu:

“Ừ, là nhóc Phương. Nó nhắn xin tài liệu môn toán cao cấp.”

Nghe vậy, Nghĩa bực tức quăng điện thoại lên giường:

“Thích nhắn tin với nó thì quen nó luôn đi, đồ khốn!”

Nói xong, Nghĩa quay người bỏ ra ngoài. Hùng vội đuổi theo. Khi cả hai đi khuất, ít lâu sau một bóng người mặc áo trùm đầu lặng lẽ bước vào phòng. Hắn nhanh chóng lục lọi khắp nơi, thấy điện thoại của Hùng liền nhét vào túi, đồng thời lấy luôn ít tiền của Danh để trong ví. Xong việc, hắn vừa mở cửa thì chạm mặt Nghĩa, Hùng và cả nhóm bạn đang đứng đợi sẵn.

“Đứng yên!” Đạt quát lên.

Tên trộm tái mặt, định quay đầu chạy nhưng bị Tính và Tân giữ chặt. Đạt giật mạnh nón trùm của hắn xuống, để lộ khuôn mặt quen thuộc đó chính là người dọn vệ sinh của ký túc xá nam.

Cả nhóm áp giải hắn đến gặp sĩ quan Thành. Nhân chứng và vật chứng đầy đủ, hắn buộc phải nhận tội và thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm khác, bao gồm cả vụ mất đồng hồ của Tài hôm qua. Sĩ quan Thành khen ngợi nhóm đã lập công, nên thông báo rằng, vụ việc tối qua sẽ được xóa khỏi hồ sơ kỷ luật.

Cả nhóm vui mừng ôm chầm lấy nhau, Hùng ôm lấy Nghĩa, Danh ôm Tính, Minh ôm Tân, Đạt ôm Tài. Thình lình Đạt và Tài nhận ra gì đó không đúng liền đẩy đối phương ra. Nghĩa nhớ lại buổi chiều hôm đó, ngay sau khi tan học, cậu nhận được tin nhắn của Hùng:

"Tập trung ở sân bóng rổ lúc 5 giờ 30, có chuyện quan trọng, rủ thêm mấy bạn của ông."

Khi mọi người có mặt đầy đủ, Hùng đưa mắt nhìn quanh một lượt, chờ đợi sự yên lặng rồi mới nghiêm túc lên tiếng:

“Việc Tài mất đồng hồ, Đạt đã thề là không lấy, và tôi tin những người còn lại cũng không phải kẻ trộm. Nếu vậy, chỉ có thể là một kẻ bên ngoài.”

Cả nhóm đưa mắt nhìn nhau, ai cũng hiểu rằng nếu không tìm ra thủ phạm, thì nghi ngờ sẽ mãi quanh quẩn trong phòng họ, không ai chịu được bầu không khí này lâu hơn nữa.

“Vậy bây giờ phải làm sao?” Danh hỏi, giọng có phần sốt ruột.

Hùng mỉm cười đầy ẩn ý rồi vỗ vỗ lên chiếc điện thoại trong tay:

“Tôi đã có kế hoạch.”

Mọi người lập tức tụ lại, nghiêng người lắng nghe khi Hùng bắt đầu phân tích.

“Dựa vào những gì xảy ra, tôi đoán thủ phạm có thể là sinh viên hoặc người có quyền ra vào ký túc xá dễ dàng, không gây chú ý khi xuất hiện gần phòng chúng ta. Kẻ đó hẳn đã theo dõi từ trước, đợi thời cơ thích hợp mới ra tay. Nhưng hắn không ngờ Tài lại phát hiện mất đồ quá nhanh, làm mọi người cảnh giác.”

Minh gật gù: “Ý ông là người đó vẫn đang quanh quẩn chờ thời cơ tiếp theo?”

“Chính xác.” Hùng gật đầu chắc nịch. “Vậy nên chúng ta sẽ tạo ra một cái bẫy, khiến hắn tự chui đầu vào rọ.”

Hùng nói rõ kế hoạch của mình. Mọi người đều im lặng lắng nghe, đến khi anh dứt lời, tất cả đồng loạt gật đầu.

“Được! Làm thôi!” Đạt siết chặt nắm tay.

Làm theo kế hoạch đã bàn sẵn, cả nhóm trở về phòng, giả vờ sinh hoạt như bình thường. Một lúc sau, họ cố tình gây gổ, tạo ra những cuộc cãi vã ồn ào rồi lần lượt rời đi, để lại căn phòng trống trải, tưởng chừng như không còn ai. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức không ai mảy may nghi ngờ. Và đúng như dự đoán, kẻ trộm đã sập bẫy.

Khi đã ổn định trong phòng, Danh đột nhiên cau mày, rồi quay sang hỏi:

“Nghĩa, tao thắc mắc nãy giờ… lúc nãy mày với Hùng giả vờ cãi nhau vụ gì để có cớ ra ngoài vậy?”

Cả đám lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Nghĩa, khiến cậu giật mình. Cậu không thể nào nói ra sự thật rằng hai người giả vờ cãi nhau như một cặp tình nhân giận dỗi. Nghĩa lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì Hùng thản nhiên chen vào:

“Tao nói chân Nghĩa hôi quá, tao chịu không nổi, muốn ói.”

Nghĩa như được cứu một bàn thua trông thấy, liền nhanh nhảu thêm vào:

“Tôi thì bảo nách Hùng có mùi chua như giấm.”

Cả phòng sững lại trong giây lát.

“Thật vậy sao?” Đạt hốt hoảng, theo phản xạ nhích người ra xa.

Mấy giây sau, cả bọn đồng loạt bật dậy, nép sát vào góc tường như thể Hùng và Nghĩa mang theo dịch bệnh.

“Ê ê! Tao nói là giả vờ mà!” Hùng bất lực nhìn lũ bạn đang lùi lại như tránh tà.

Nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến lời giải thích của anh. Danh thậm chí còn làm bộ lấy tay bịt mũi, Tài thì nhăn mặt đầy khoa trương, còn Đạt thì ôm lấy Tân, lắp bắp:

“Tao nghi rồi, lúc chiều tao thấy Nghĩa mang đôi giày cả ngày không cởi! Còn Hùng… sáng nay tao tập thể dục đứng gần nó, tao nghe mùi hôi nách đâu đó, thì ra là từ nó…”

Tân cũng giả vờ rùng mình:

“Thôi xong! Chúng ta sống chung với hai quả bom mùi suốt thời gian qua mà không hề hay biết!”

Cả bọn cười ầm lên, giả bộ co cụm vào một góc, càng tránh xa Hùng và Nghĩa càng tốt.

Nghĩa nhìn cảnh tượng trước mắt mà không nhịn được, bật cười. Hùng cũng lắc đầu, đành chịu thua. Một lát sau, cả phòng chìm trong những tràng cười sảng khoái, xóa tan đi mọi thụ hận. Thế là từ đó hai biệt danh mới ra đời, Nghĩa Hôi Chân và Hùng Hôi Nách mặc cho Hùng và Nghĩa phản đối kịch liệt.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout