Chương 83: Nhận Tội


 

 

Khi cả nhóm vừa đứng vào hàng, sĩ quan Mẫn lại rít lên: "Các cậu đang xem thường tôi phải không? Vây thì chạy tới sáng đi, chạy cho tới khi nào mở miệng thì ngừng?!"

Thình lình, Nghĩa và Hùng cùng lúc bước lên trước, đồng thanh: "Em là người gây sự trước."

Hùng nhìn Nghĩa, thở dài. Anh vốn định nhận tội để cả nhóm không bị liên lụy thêm, hơn hết anh biết chân Nghĩa đang bị thương, nếu chạy thêm sẽ không chịu nổi. Nhưng ai ngờ, Nghĩa thì lo dây chằng của Hùng vẫn chưa lành hẳn, sợ còn tiếp tục sẽ xảy ra chuyện mất. Cả hai nhìn nhau, bất lực.

"Tất cả giải tán về ký túc xá. Hai cậu này ở lại." Sĩ quan Mẫn ra lệnh.

Danh định lên tiếng phân bua nhưng bị Nghĩa kéo lại, lắc đầu.

"Lỗi lần này là do thằng Đạt với thằng Tài, sao mày lại nhận?" Minh thì thầm với Hùng.

"Về đi, đừng nói nữa. Không lại thêm rắc rối." Hùng đáp nhỏ.

Sau khi cả nhóm đi hết, sĩ quan Mẫn trừng mắt, chuẩn bị ra lệnh hình phạt tiếp theo thì sĩ quan Thành từ nãy giờ vẫn đứng yên bỗng lên tiếng:

"Để tôi xử lý hai đứa này, anh về nghỉ trước đi. Cả đêm nay anh bận rộn rồi."

Sĩ quan Mẫn hừ lạnh, nhưng cũng gật đầu: "Vậy nhờ anh xử hai tên này thật nặng."

Khi chỉ còn lại Hùng, Nghĩa và sĩ quan Thành, cả hai đứng im, chờ đợi hình phạt kinh khủng sắp tới.

Bất ngờ, sĩ quan Thành bình thản nói: "Hai đứa đi nhặt rác trong sân đi. Xong thì có thể về ngủ."

"Thật hả thầy?!" Hùng tròn mắt.

"Mau làm trước khi tôi đổi ý."

Cả hai lập tức chạy đi làm nhiệm vụ. Chẳng bao lâu sau, họ trình diện với túi rác trên tay.

Sĩ quan Thành gật đầu: "Từ nay không được đánh nhau nữa. Có lần sau, sẽ bị đuổi học. Nghe rõ chưa?"

"Rõ, thưa sĩ quan!" Cả hai đồng thanh.

Sau đó, Hùng và Nghĩa cùng nhau đi về ký túc xá, mà đúng ra không phải đi mà là lết về, theo đúng nghĩa đen.

Hôm sau, Hùng bị đánh thức bằng tiếng kẻng chát chúa vang vọng khắp ký túc xá vào lúc 6 giờ sáng. Anh lầm bầm chửi thề trong cổ họng, vùi mặt vào gối, cố gắng kéo dài giấc ngủ thêm một chút. Nhưng không kịp, tiếng ồn ào, lục đục từ chỗ lũ người bạn cùng phòng đã nhanh chóng xóa tan ảo tưởng được ngủ thêm của anh.

Mắt nhắm mắt mở, Hùng lười biếng lật người, vươn vai một cái, rồi đưa mắt nhìn lên giường trên. Nghĩa đã không còn ở đó. Chớp chớp mắt vài lần cho tỉnh hẳn, Hùng mới phát hiện Nghĩa đã thay đồng phục từ lúc nào.

Thấy Hùng đã thức, Nghĩa bước đến đặt bộ vệ sinh cá nhân đã chuẩn bị sẵn lên giường cạnh anh. Bàn tay cậu thoáng run, có lẽ vì vừa tiếp xúc nước lúc rửa mặt.

"Dậy mau đi! Không nhanh là kẹt toilet đó." Nghĩa nói nhỏ đủ nghe.

Hùng mỉm cười, lười biếng vươn vai, rồi bất giác nắm lấy tay Nghĩa, nhẹ nhàng xoa xoa giữa hai bàn tay mình, truyền hơi ấm cho cậu. Nghĩa giật bắn rụt tay lại, vội đảo mắt nhìn quanh. Cậu thở phào khi thấy mọi người còn đang bận rộn với việc thay quần áo hoặc loay hoay gấp chăn màn, chẳng ai để ý đến hành động vừa rồi của Hùng. Nhưng dù vậy, hai má cậu vẫn nóng bừng. Nghĩa nhíu mày, nhỏ giọng trách:

"Ông làm gì vậy? Nhỡ có người thấy thì sao?"

Hùng chẳng có vẻ gì là hối lỗi, chỉ nhún vai cười cười, thì thầm bên tai cậu:

"Thấy thì sao? Tôi hôn người yêu tôi chứ có làm gì đâu."

Nghĩa lườm Hùng một cái, nhưng lại chẳng thể che giấu nụ cười khe khẽ nơi khóe môi. Cậu hất cằm ra hiệu:

"Mau đi đánh răng rửa mặt đi!"

Hùng bật cười, đứng dậy vươn vai một cái thật dài rồi mới chịu cầm lấy bộ vệ sinh cá nhân mà Nghĩa đưa, uể oải đi ra ngoài. Nghĩa nhìn theo, khóe môi vẫn không giấu được ý cười.

Sáng hôm đó, tất cả sinh viên phải tham gia lớp học lý thuyết về điều lệnh quân đội. Đến chiều, họ bước vào buổi thực hành xếp đội hình và tập đi đều dưới cái nắng gay gắt. Cơn nóng oi ả nhanh chóng vắt kiệt sức lực, nhiều người mệt lả, thậm chí có vài người ngất xỉu ngay trên sân tập. Thi thoảng, những tiếng than vãn vang lên, nhưng rồi ai cũng phải nghiến răng chịu đựng, gắng gượng hoàn thành buổi huấn luyện.

Khi đồng hồ điểm sáu giờ tối, mọi người lết về phòng với cơ thể rã rời, ai nấy đều nằm dài trên giường, tận hưởng cảm giác sung sướng khi cuối cùng cũng được duỗi thẳng lưng. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng, chẳng ai còn hơi sức để trò chuyện.

Nghĩa quyết định đi tắm trước. Hùng đề nghị đi chung, nhưng Nghĩa lắc đầu từ chối, sợ bị phát hiện. Hùng đành nằm lại trong phòng, lướt điện thoại giết thời gian.

Sau khi Nghĩa rời đi, căn phòng vang lên tiếng than thở liên tục của Tài. Ban đầu, mọi người còn nhẫn nhịn, nhưng tiếng rên rỉ dai dẳng của cậu ta dần trở nên khó chịu. Đạt bực mình nhảy xuống giường, đạp mạnh vào giường của Tài:

“Im cái mồm lại cho người khác nghỉ ngơi!”

Tài trừng mắt, giọng gằn lên:

“Miệng tao, tao muốn nói gì kệ tao, mày có quyền gì cấm?”

“Tao nhìn cái mặt mày là chán lắm rồi!” Đạt hậm hực đáp.

“Mày muốn làm gì tao hả, thằng bị thịt kia?” Tài nhếch môi.

Câu nói như châm ngòi cho cơn giận của Đạt. Cậu ta túm cổ áo Tài kéo ra khỏi giường. Cả phòng lập tức trở nên căng thẳng. Minh bực bội lên tiếng:

“Nếu muốn đánh nhau thì ra ngoài, đừng làm phiền người khác.”

Danh cũng xen vào:

“Đúng đó! Biến ra ngoài, ồn quá!”

Bị kích động, Tài và Đạt kéo nhau đi ra ngoài hướng về phía cổng. Một lát sau, Minh nói với Tân:

“Đi xem tụi nó thế nào, không lại có án mạng.”

“Tao đi với mày.” Tân gật đầu.

Thấy vậy, Danh cũng kéo Tính đi theo để lỡ có gì còn hỗ trợ Tài.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại Hùng, vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại. Nghĩa tắm xong bước vào, thấy Hùng cứ dán mắt vào điện thoại, cậu tò mò hỏi:

“Ông bấm gì mà say mê thế?”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout