Chương 81: Rách Quần



Sau đó, mọi người được nghe giới thiệu về truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam. Những câu chuyện hào hùng về các tấm gương anh dũng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ được tái hiện, khơi dậy lòng tự hào và tinh thần yêu nước trong mỗi người. Danh ngồi kế Nghĩa ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt nước mũi chảy thành dòng.

Sáng hôm sau, lớp Nghĩa học phần lý thuyết đầu tiên: "Giới thiệu về Giáo dục Quốc phòng - An ninh." Giáo viên hướng dẫn là một sĩ quan mang tên Thành, người đàn ông cao lớn, làn da rám nắng, gương mặt nghiêm nghị đến mức khiến người ta vô thức ngồi thẳng lưng. Mọi hành động lơ đễnh đều bị anh phát giác và trừng phạt ngay lập tức. Danh, chính là người đầu tiên mở màn bằng một pha gục đầu ngủ gật. Kết quả là cậu bị gọi lên, chống đẩy 50 cái giữa ánh mắt cười trộm của cả lớp.

"Vui lắm sao?" Thầy Thành quét mắt một vòng rồi dừng lại ở Tài. "Em cũng lên hít đất đi."

Tài xụ mặt, lặng lẽ bước lên, nằm xuống cạnh Danh và bắt đầu chống đẩy.

"Giờ còn ai dám cười nữa không?" Giọng thầy Thành trầm xuống, đầy uy nghiêm.

Nghĩa nín thở, cả lớp im phăng phắc, không ai dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.

Buổi trưa, mọi người kéo nhau đến căn tin dùng bữa. Thức ăn ăn nhạt nhẽo, cơm khô khó nuốt, tuy nhiên họ đâu biết ác mộng đang chờ họ vào buổi chiều.

Và cơn ác mộng thực sự bắt đầu. Cả lớp bước vào bài tập đi đều, bài tập tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế lại cực kỳ khắc nghiệt. Họ phải đi suốt ba tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, chân gần như muốn rời khỏi cơ thể. Những bước chân mỏi nhừ, hơi thở gấp gáp, có vài nữ sinh không chịu nổi mà ngất xỉu, phải được đưa vào phòng y tế. Thế nhưng sĩ quan Thành vẫn lạnh lùng như băng, chẳng có lấy một chút thương xót. Khi tiếng kêu than ngày một lớn, thầy mới phất tay cho cả lớp nghỉ đúng mười phút. Sau đó, họ lại tiếp tục hành trình cho đến năm giờ chiều mới được giải tán.

Về đến phòng, ai nấy đều rã rời. Danh nằm ngửa ra giường, thở không ra hơi.

"Thôi chết rồi, tao không còn cảm giác gì ở chân nữa!" Danh than thở.

Tài Chuột cũng rên rỉ: "Mới có một ngày mà thế này, làm sao chịu nổi một tháng đây trời!"

Tính Voi thì nằm bẹp như người đã chết, còn Nghĩa nhìn xuống chân mình, thấy vài chỗ phồng rộp mà cười khổ.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Hùng cùng Đạt, Minh và Tân bước vào. Đạt nhìn cảnh tượng trước mắt, nhếch môi cười khinh bỉ.

"Có nhiêu đây mà không chịu nổi, đúng là bọn đàn bà."

Nghe vậy, Hùng vỗ mạnh vào lưng Đạt một cái khiến cậu ta lảo đảo. Minh nhíu mày, giọng khó chịu:

"Mày ăn nói khó nghe quá đấy!"

"Tao nói sai à?" Đạt vênh mặt. "Nhìn tụi mình xem, cũng tập giống vậy mà vẫn khỏe re. Còn bọn nó thì rên rỉ như lũ đàn bà yếu ớt."

Tài Chuột đang đau đớn nghe vậy liền bật dậy, túm lấy cổ áo Đạt, nghiến răng gầm lên:

"Mày nói ai đàn bà hả, đồ bị thịt tứ chi phát triển kia?"

"Mày nói ai là đồ bị thịt!" Đạt cũng không vừa, tóm lấy áo Tài, cả hai gườm gườm nhìn nhau như sắp lao vào đánh nhau đến nơi.

Không khí căng thẳng đến cực điểm. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng la lớn vang lên từ đâu đó: "Sĩ quan tới! Sĩ quan tới!"

Tài và Đạt lập tức buông nhau ra, mặt vẫn hậm hực, nhưng không ai dám hó hé gì thêm. Bầu không khí trong phòng thoáng chốc trở nên im phăng phắc.

Nghĩa từ trên giường tầng hai chứng kiến hết thảy mọi chuyện, trong lòng không khỏi bật cười. Lúc nãy, người la lên thực chất chính là Hùng, lợi dụng ồn ào anh cố tình tạo ra báo động giả giải tán đám đông.

Khi mọi thứ dần yên ổn trở lại, Hùng quay sang nhìn Nghĩa, khóe môi khẽ nhếch lên đầy tinh nghịch. Rồi như thể chẳng có gì xảy ra, anh lấy từ trong túi ra một tuýp thuốc, kín đáo đặt vào tay Nghĩa.

"Thoa vào chân đi, sẽ bớt đau."

Tối đó, dưới màn đêm tĩnh lặng, Nghĩa và Hùng lén lút ngồi bên nhau trên băng ghế, ẩn mình sau bụi cây gần sân bóng rổ. Theo quy định, sau 10 giờ đêm, sinh viên không được rời khỏi phòng ký túc xá, nhưng cả hai vẫn bí mật trốn ra ngoài. Cảm giác vừa hồi hộp vừa thích thú khiến tim họ đập rộn ràng trong không gian yên tĩnh.

Hùng khẽ nghiêng đầu, giọng trầm ấm:
“Chân sao rồi? Đưa tôi xem.”

Nghĩa hơi rụt chân lại, lắc đầu:
“Tôi không sao, thoa thuốc ông đưa giờ đỡ hơn rồi.”

Nhưng Hùng không để cậu từ chối, nhẹ nhàng kéo chân Nghĩa đặt lên đùi mình, rồi gỡ dép ra, cẩn thận xem xét. Anh cúi đầu, khẽ thổi lên những vết phồng rộp trên da.

Nghĩa cựa quậy, đỏ mặt:
“Chân tôi chưa tắm, hôi lắm.”

Hùng nhếch môi, hít một hơi đầy khoa trương:
“Tôi thấy thơm mà.”

Nghĩa bật cười, đẩy vai anh một cái:
“Đúng là biến thái.”

Hùng cũng cười theo, rồi từ trong túi áo khoác rút ra một chiếc bánh bao còn nóng hổi, mùi thơm tỏa ra quyến rũ. Hắn đặt vào tay Nghĩa:
“Tôi thấy hồi tối ông ăn ít cơm, sợ đói nên mua cho nè.”

Nghĩa ngạc nhiên:
“Bánh bao ở đâu ra vậy? Sáu giờ là cổng đóng rồi mà?”

“Leo rào ra chợ, cũng đâu xa lắm, chắc tầm ba cây số.” Hùng nhún vai, như thể đó là chuyện nhỏ.

Nghĩa còn đang định trách anh thì mắt chợt dừng lại ở vết rách to trên ống quần Hùng, ngay đùi. Cậu nhíu mày:
“Ông bị rách quần rồi kìa.”

Hùng cười ngại ngùng, gãi đầu:
“Ừ… lúc leo rào vướng kẽm gai.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout