Chương 77: Khó Chối Cãi (H+)



Hùng nhắm mắt lòng đầy chua xót, ngột ngạt.

"Xin lỗi ông." Nghĩa nói.

"Xin lỗi gì chứ? Nếu thua ai khác thì tôi còn tức giận, nhưng nếu thua ngoại thì tôi cam tâm." Hùng cười nhẹ, giọng nói pha chút đùa cợt, nhưng Nghĩa có thể cảm nhận được nỗi buồn ẩn sau đó.

"Ông không thể nghiêm túc được à?" Nghĩa lườm.

Hùng nhún vai.

"Vậy tôi hỏi nghiêm túc, sau này ông sẽ cưới vợ để ngoại vui lòng à?"

Nghĩa im lặng rất lâu. Cuối cùng, cậu thở dài.

"Có lẽ vậy."

Hùng nhìn cậu một lát, rồi đột ngột đưa tay giữ nhẹ lấy đầu Nghĩa, cúi xuống sát bên tai cậu.

Hơi thở ấm áp phả vào tai Nghĩa, khiến cả người cậu run nhẹ.

"Làm cái gì vậy?" Nghĩa giật mình, rụt cổ lại, trừng mắt nhìn Hùng.

Hùng không trả lời, lưỡi dài của anh quấn lấy vành tai của Nghĩa, ướt át. Cậu khẽ rùng mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì cảm giác ẩm ướt từ đầu lưỡi của Hùng lướt qua dái tai, khiến Nghĩa bất giác co người lại.

"Này...!" Nghĩa giãy nhẹ, nhưng bàn tay của Hùng giữ cậu ở yên tại chỗ. Một cơn tê dại chạy dọc sống lưng khi Hùng khẽ cắn nhẹ lên vành tai, rồi tiếp tục trêu chọc bằng những cái chạm tinh nghịch.

Cảm giác lạ lẫm lan tỏa khắp cơ thể, khiến Nghĩa dần mất đi sự chống cự ban đầu. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, một tiếng rên khe khẽ bật ra mà chính Nghĩa cũng không biết. Hùng tự tung đặt tay mình lên phần dưới của Nghĩa, cứng như đá!

Nhận thấy phản ứng ấy, Hùng chợt khẽ cười, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái. Anh buông tay, rút người về phía sau.

Nhân cơ hội đó, Nghĩa vội đẩy mặt Hùng ra, cố tạo khoảng cách giữa hai người. Hùng không phản kháng, chỉ nhún vai rồi quay lưng đi, giọng nói nửa đùa nửa thật:

"Tôi bắt đầu thấy lo cho vợ tương lai của ông rồi đấy."

Nghĩa ngẩn người, rồi hiểu ra Hùng đang trêu chọc mình. Mặt cậu nóng lên vì bực bội, nhưng cũng không tìm được lời nào để phản bác.

Cậu giơ chân đạp vào lưng Hùng một cái.

"Biến đi!"

Đúng là bạo lực chính là sự bất lực của ngôn từ. Nghĩa úp mặt vào gối. Hùng bật cười, không nói gì thêm. Không gian lặng dần, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của hai người.

Kể từ khi Hùng dọn khỏi chỗ trọ của anh họ và quay về nhà ông Năm Bỉnh, Nghĩa suốt hai tháng không gặp lại anh. Ban đầu, cậu chỉ hơi hụt hẫng, nhưng rồi khi nghe tin phòng cũ của mình có người mới dọn vào một cậu sinh viên năm nhất trắng trẻo, hoạt bát, lại có vẻ thân thiết với Hùng thì cảm giác khó chịu trong lòng càng ngày càng lớn.

Lần đó, Nghĩa vô tình gặp ông Năm Bỉnh trong siêu thị. Ông vừa cười vừa kể rằng Hùng với cậu sinh viên kia rất hợp nhau, lúc nào cũng ríu rít trò chuyện, thỉnh thoảng còn đi mua đồ cùng nhau. Những lời ông Năm nói tưởng như vô tình, nhưng lại khiến lòng Nghĩa dậy sóng. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại thấy khó chịu đến vậy, chỉ biết rằng từ khi về nhà, những hình ảnh tưởng tượng cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Cậu hình dung Hùng và cậu sinh viên ấy cùng ăn cơm, cùng ngồi xem tivi, cùng cười đùa. Rồi lại tưởng tượng cảnh họ cùng tắm chung, ngủ chung… Những suy nghĩ ấy ban đầu chỉ thoáng qua, nhưng càng ngày càng rõ ràng và dày đặc. Nghĩa nhận ra, cậu không thể bỏ mặc chuyện này được.

Chịu không nổi, Nghĩa bắt đầu tìm cớ chạy ngang qua khu nhà trọ cũ mỗi ngày, mong có thể nhìn thấy Hùng. Cậu tự nhủ rằng mình chỉ tò mò, chỉ muốn xem thử Hùng sống thế nào, nhưng thật ra trong lòng lại mong một điều gì khác, một điều mà chính cậu cũng chưa dám thừa nhận.

Một ngày nọ, khi Nghĩa vừa đến trước khu trọ, cậu thấy Hùng đang đứng nói chuyện với một chàng trai trẻ. Đúng như ông Năm Bỉnh kể, cậu sinh viên ấy trông trắng trẻo, dáng người thư sinh, nụ cười rạng rỡ. Và điều làm Nghĩa khó chịu nhất chính là cách Hùng nhìn người đó – ánh mắt dịu dàng, xen lẫn chút gì đó thoải mái mà lâu rồi Nghĩa không còn thấy khi anh nhìn mình.

Nghĩa đờ người ra. Một cảm giác nhói buốt chạy qua tim. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng… phải chăng cậu đang ghen?

Chính khoảnh khắc đó, tâm trí Nghĩa rối loạn, cậu không chú ý đến đường phố trước mặt. Một tiếng còi xe chói tai vang lên, rồi là âm thanh chát chúa của kim loại va vào nhau. Nghĩa chỉ kịp cảm nhận một cú va chạm mạnh vào người, cơ thể cậu bị hất xuống đất. Một cơn đau nhói truyền khắp toàn thân.

Tiếng Hùng hét lên vang bên tai, rồi một bàn tay mạnh mẽ nâng cậu dậy. Nghĩa mở mắt, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt hốt hoảng của Hùng. Hơi thở gấp gáp của anh phả lên mặt cậu, đôi mắt tràn đầy lo lắng. Không kìm được, Nghĩa bật khóc, vòng tay ôm chặt lấy Hùng.

“Đừng rời bỏ tôi…” Cậu nghẹn ngào nói, nước mắt thấm ướt áo anh. “Tôi yêu ông… Tôi không thể sống thiếu ông…”

Những lời nói bật ra từ tận đáy lòng, không chút ngập ngừng. Nghĩa cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, hơi thở nặng nề vì sự lo sợ. Cậu sợ rằng nếu không nói ra ngay lúc này, có thể cả đời sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Sau khi thốt ra những lời đó, Nghĩa không còn chút sức lực nào, đôi mắt mờ đi, đầu óc trống rỗng. Cậu ngất đi trong vòng tay của Hùng.

...


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout