Chương 74: Bàn Chải Bé Dâu



"Ông về ngủ đi. Trễ rồi."

Nghĩa đứng yên một lúc, rồi khẽ nói:

"Tối nay tôi ngủ ở đây với ông được không? Tay chân ông thế này, ở một mình sao được."

Trong bóng tối, khóe miệng Hùng nhếch lên, nhưng giọng vẫn tỏ ra lạnh nhạt:

"Ông thích thì cứ ở lại. Tôi không ý kiến."

Nghĩa không nói thêm gì, chỉ ngồi xuống ghế gần giường. Không gian rơi vào im lặng. Một lúc sau, Hùng khẽ thở dài:

"Tôi phải đánh răng mới ngủ được. Nhưng..." Anh cử động hai tay một chút rồi nhún vai. "Như này thì chịu rồi."

Nghĩa bật cười:

"Để tôi giúp ông."

"Như vậy... ngại lắm."

"Không sao đâu."

Hùng im lặng một lúc, rồi gật đầu nhẹ. Nghĩa đứng dậy, đi vào nhà tắm. Hùng nhếch môi cười khoái trá, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Trong nhà tắm vọng ra tiếng Nghĩa:

"Bàn chải nào là của ông?"

Hùng trả lời theo thói quen:

"Bàn chải bé dâu."

Vừa nói xong, anh khựng lại, trợn mắt.

"Thôi chết rồi!"

Nhưng đã quá muộn. Nghĩa bước ra với một chiếc bàn chải màu hồng có hình quả dâu nhỏ trên cán.

"Hả miệng ra nào, để Bé Dâu đánh răng cho." Nghĩa cười tinh quái.

"Ông thôi ngay đi!" Hùng đỏ mặt lí nhí, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng.

Nghĩa bóp nhẹ kem đánh răng lên bàn chải, rồi cẩn thận đặt nó vào miệng Hùng. Cậu nhẹ nhàng di chuyển bàn chải lên xuống, chậm rãi chải từng chiếc răng. Hùng nhăn mặt vì cảm giác tê tê buồn buồn.

"Ông làm gì nhẹ quá vậy? Chà mạnh chút!"

"Sao? Đau thì ráng chịu nha." Nghĩa nghiến răng, cố tình đè lực mạnh hơn một chút.

"Ối! Nhẹ lại! Nhẹ lại!"

"Ông đúng là phiền phức." Nghĩa bật cười, dịu dàng điều chỉnh lại lực tay.

Cuối cùng, sau khi xong, Nghĩa giơ bàn chải lên, nhếch môi:

"Bé Dâu chào anh Hùng nào!"

Hùng giọng đầy ấm ức:

"Tha cho tôi!"

Nghĩa chỉ cười hả hê, đặt bàn chải vào ly rồi rời khỏi phòng tắm. Hùng lầm bầm gì đó trong miệng, nhưng trên gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ngốc nghếch.

Sau khi giúp Hùng ổn định trên giường, Nghĩa ra ngoài phòng khách nằm.

"Có gì thì gọi tôi." Nghĩa dặn.

Hùng không đáp, chỉ nhìn theo bóng Nghĩa rời khỏi phòng.

Nằm xuống ghế sofa, Nghĩa kéo chăn lên, khẽ thở ra một hơi dài. Hôm nay quá nhiều chuyện đã xảy ra. Mí mắt nặng dần, Nghĩa dần chìm vào cơn buồn ngủ. Nhưng chưa đầy mười phút sau, một tiếng động mạnh vang lên từ trong phòng Hùng.

"Bộp!"

Nghĩa bật dậy ngay lập tức, lao vào phòng. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là Hùng đang ngồi trên giường, một cái cốc nằm lăn lóc dưới sàn, nước văng tung tóe.

"Ông sao vậy?!" Nghĩa bước nhanh đến.

Hùng nhún vai, vẻ mặt hơi ái ngại:

"Tôi muốn uống nước..."

Nghĩa cau mày:

"Sao ông không gọi tôi?"

"Tôi có gọi." Hùng đáp. "Mà ông không nghe."

Nghĩa sững lại.

"Chắc lúc đó tôi ngủ quên."

Hùng nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên nói:

"Vậy ông vào đây ngủ đi."

Nghĩa im lặng suy nghĩ. Cậu nhìn Hùng, rồi nhìn xuống sàn nhà. Cuối cùng, cậu gật đầu. Cậu lấy chăn và gối, lót một ổ ngay dưới sàn.

Hùng nhíu mày:

"Ông lên đây nằm đi. Dưới đất tối lạnh lắm."

"Tôi nằm dưới này được rồi. Khi ngủ tôi hay quơ tay chân lắm, sợ đè trúng ông." Nghĩa đáp.

Hùng thở dài. Anh lặng lẽ nhìn Nghĩa sắp xếp chỗ ngủ trên sàn. Nhưng trong lòng lại cảm thấy không vừa lòng. Lúc nãy, Hùng cố tình đánh rơi cái cốc, cố tình tạo tiếng động, chỉ để kéo Nghĩa vào phòng.

Anh muốn cậu nằm cạnh mình trên giường. Chỉ là... kết quả không như mong đợi.

"Thôi vậy cũng được. Ngủ chung một phòng cũng là tiến triển rồi."

Hùng khẽ thở dài, quay mặt vào tường, nhưng khoé môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ.

Sáng hôm sau, Nghĩa đang mơ màng trong giấc ngủ thì lờ mờ cảm nhận được có tiếng động trong phòng. Cậu khẽ mở mắt, chỉ thấy một bóng người đang cà thọt bước ra khỏi giường.

Nghĩa nhíu mày, giọng còn ngái ngủ:

"Ông đi đâu thế?"

Hùng đứng khựng lại một giây, gấp rút đáp:

"Tôi đi vệ sinh."

Nhìn thấy dáng đi tập tễnh, lưng hơi khom lại vì đau, Nghĩa thở dài, ngồi dậy.

"Để tôi giúp ông."

"Không cần đâu, tôi tự đi được."

Nhưng chưa kịp dứt câu, Nghĩa đã bước tới, khoác tay Hùng lên vai mình rồi dìu anh đi về phía toilet. Khi đến trước cửa, Hùng dừng lại, hơi lưỡng lự:

"Được rồi, tôi vào trong được. Ông đứng ngoài này đi."

Nghĩa nhìn anh, rồi chợt bật cười:

"Ông ngại gì? Cả cơ thể ông, tôi thấy hết rồi mà. Từ đầu tới chân."

Hùng giật giật khoé miệng, rõ ràng là đang cạn lời.

"Không giống nhau." Anh đáp cụt ngủn, rồi nhanh chóng bước vào, đóng cửa lại.

Nghĩa khoanh tay đứng ngoài chờ, nghe một khoảng lặng kéo dài. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cậu nhoẻn miệng cười tinh quái, rồi cố tình nói lớn:

"Ông có cần tôi cởi quần giúp không?"

"KHÔNG CẦN! KHÔNG CẦN!" Giọng Hùng lúng túng vang lên từ trong toilet.

Nghĩa phá lên cười, ôm bụng cười đến nỗi phải vịn vào tường.

Bên trong, Hùng xoa trán, mặt nóng bừng.

"Cái tên này…!"

Một lát sau, có tiếng nước xả. Hùng mở cửa bước ra, mặt còn hơi đỏ. Nghĩa vẫn chưa hết cười, tiến lại định dìu anh trở về giường. Nhưng ngay khi vừa đỡ Hùng, ánh mắt cậu vô thức nhìn xuống… rồi khựng lại.

Quần Hùng… ướt một mảng lớn.

Nghĩa nhướng mày, sau đó bật cười thành tiếng:

"Ông tè trong quần à?"

Hùng trợn mắt:

"Làm gì có! Là nước, là nước!"

"Ờ ờ, nước." Nghĩa gật gù, ra vẻ tin tưởng, nhưng khóe môi lại cong lên đầy trêu chọc. "Nước gì mà có màu vàng vậy?"

Hùng siết chặt nắm tay.

"Ông có tin tôi đấm ông một phát không?"

Nghĩa nhún vai, cố nhịn cười nhưng không giấu được vẻ khoái trá.

"Thôi, thôi, tôi tin ông. Chắc là nước thật. Nhưng mà... lần sau đi vệ sinh nhớ mở mắt ra, đừng nhắm mắt mà bắn lung tung thế!"

Hùng cạn lời.


9

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout