Khi bài hát kết thúc, tràng pháo tay nổ tung. Nhưng ngay sau đó, giai điệu lại thay đổi. Nhạc dạo bài hát Shape of You Ed Sheeran vang lên, bùng cháy và hoang dại. Hùng nhắm mắt, nhún vai theo nhạc rồi bất ngờ cởi phăng áo khoác da, ném xuống một bên. Tiếng hò hét vang dội. Chiếc áo thun bên trong cũng bị kéo lên ngay sau đó, để lộ thân hình rắn chắc, làn da bánh mật bóng loáng dưới ánh đèn. Đám đông bùng nổ trong cơn phấn khích.
Một thứ gì đó bay vèo tới. Nghĩa giật mình nhận ra chiếc áo thun của Hùng vừa đáp thẳng vào mặt mình. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì xung quanh đã vang lên những tiếng hét chói tai từ các cô gái. Trên sân khấu, Hùng đứng để trần, bờ ngực rắn chắc, bụng sáu múi hoàn hảo, vai rộng vững chãi. Cơ thể anh hòa vào từng nhịp nhạc, chuyển động đầy mê hoặc như một vị vua đang thống trị khán đài.
Không biết từ lúc nào, Nghĩa cũng đã hòa vào đám đông, nhảy nhót, hát theo và cổ vũ hết mình. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Hùng trên sân khấu, cậu bất giác cũng cười theo. Một nụ cười tràn đầy sự tự do và hạnh phúc.
Giữa tiếng nhạc sôi động, Hùng cúi xuống, ánh mắt chạm phải ánh nhìn sáng rực của Nghĩa. Một tia cảm xúc không tên len lỏi trong lòng. Cậu ấy cười như vậy... có phải đẹp lắm không? Hùng nghĩ thầm, rồi tiếp tục hòa mình vào nhịp điệu cuồng nhiệt của đêm biển.
Một đống lửa lớn được đốt lên trên bãi biển, ánh sáng màu cam ấm áp nhảy múa trên làn da của những người đang ngồi quây quần xung quanh. Tiếng sóng vỗ vào bờ xen lẫn với tiếng cười nói rôm rả, mùi khói lửa hòa vào gió biển, tạo nên một khung cảnh vừa hoang dã vừa thơ mộng. Xa xa, một nhóm người đang chơi đàn guitar, từng giai điệu chậm rãi len lỏi vào màn đêm, làm không khí trở nên thật bình yên.
Nghĩa không nhập hội, cậu chọn một tảng đá lớn gần mép nước, lặng lẽ ngồi đó nhìn ra biển. Mặt nước đen kịt, thỉnh thoảng phản chiếu chút ánh sáng lấp lánh từ ngọn hải đăng phía xa. Cậu hít một hơi sâu, cảm nhận vị của biển tràn ngập trong phổi. Đây là lần đầu tiên sau rất lâu, cậu có cảm giác nhẹ nhõm đến vậy.
Chợt một bóng đen nhảy phắt lên tảng đá, khiến nó hơi rung nhẹ. Nghĩa quay sang, thấy Hùng đang ngồi sát bên, vì tảng đá không lớn nên hai người phải chen chúc nhau.
"Có phải ông đang suy nghĩ làm sao trên đời lại có một người vừa đẹp trai, vừa hát hay như tôi không?" Hùng cười gian, khoanh tay trước ngực.
"Biến." Nghĩa đáp gọn lỏn.
Nghe thấy vậy, Hùng lập tức bật dậy rồi nhảy ùm xuống biển. Tiếng nước bắn tung tóe, làm Nghĩa giật thót. Cậu hoảng loạn nhìn xuống dòng nước tối đen, tim bắt đầu đập loạn nhịp.
"Hùng?" Nghĩa gọi lớn. Không có tiếng đáp lại.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cậu hoảng sợ thực sự. Không suy nghĩ thêm, Nghĩa cũng nhảy xuống biển, nước lạnh buốt bao quanh lấy cơ thể. Cậu quẫy nước, đưa mắt nhìn quanh, miệng không ngừng gọi tên Hùng.
"Hùng! Ông đâu rồi? Mau lên đây đi! Đừng đùa nữa!"
Không có động tĩnh. Nghĩa bắt đầu phát hoảng, tim đập mạnh đến mức cậu nghe rõ từng nhịp vang vọng trong đầu.
"Đồ điên! Ông..."
"Đêm hôm lạnh lẽo, cậu lại đi tắm biển à?"
Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên ngay trên đầu cậu. Nghĩa sững lại, từ từ ngẩng lên. Hùng chẳng biết đã trèo lên lại tảng đá từ lúc nào, đang ngồi đó với cả người ướt nhẹp, ánh mắt đầy thích thú nhìn xuống cậu.
Nghĩa nhắm mắt hít sâu, nén cơn tức giận.
"Tôi nghĩ ông chết rồi!" Cậu gằn giọng.
Hùng bật cười. "Thì giờ tôi đang sống sờ sờ đây."
Nghĩa không nói nữa, bơi về phía tảng đá, ngẩng lên nhìn Hùng, khóe môi cong nhẹ. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt Nghĩa ánh lên một tia tinh quái.
"Giúp tôi lên với." Cậu vươn tay ra, giọng có phần dịu dàng hơn bình thường.
Hùng thoáng khựng lại. Tim anh bất giác giật thót khi nhìn thẳng vào đôi mắt kia, đôi mắt ướt át, long lanh dưới ánh trăng, mang theo chút gì đó vừa đáng yêu vừa... thu hút.
Hùng đưa tay ra, chỉ đợi có thế, Nghĩa lập tức kéo mạnh một cái.
"Ông dám!" Hùng kêu lên, nhưng đã muộn.
Bịch!
Anh ngã nhào xuống biển, nước bắn tung tóe khắp nơi. Khi ngoi lên, Hùng vừa phun nước vừa trợn mắt nhìn Nghĩa, còn cậu thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Được lắm!" Hùng cười nham hiểm, rồi đột ngột vươn tay kéo Nghĩa xuống nước lần nữa.
Thế là hai người bắt đầu màn vật lộn ngay giữa biển, từng cơn sóng vỗ vào họ, nhưng cả hai chẳng ai chịu thua. Hùng vỗ nước vào mặt Nghĩa, Nghĩa liền trả đũa bằng cách nhấn Hùng chìm xuống. Hết nhấn nước lại đến ném cát, đuổi nhau chạy dọc bãi biển, cười đùa inh ỏi như hai đứa trẻ.
Một lúc sau, cả hai kiệt sức, nằm dài trên bãi cát, thở hổn hển. Nghĩa khẽ quay sang nhìn Hùng, mắt cậu ánh lên.
"Cảm ơn ông. Tối nay tôi rất vui."
Hùng hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu, khóe môi cong lên nhẹ nhàng.
Hai người im lặng một lúc, chỉ có tiếng sóng vỗ nhịp nhàng bên tai. Rồi Hùng ngồi dậy, kéo Nghĩa theo.
"Lại đống lửa sưởi đi, ướt thế này dễ cảm lắm."
Nghĩa lười biếng đứng dậy, theo chân Hùng đi về phía ánh sáng ấm áp. Cả hai ngồi xuống bên đống lửa lớn, để hơi ấm len lỏi vào da thịt, xua tan cái lạnh của gió biển đêm.
Bình luận
Chưa có bình luận