Chương 69: Nổi Loạn



Nghĩa ngồi nhìn vào màn hình máy tính nhưng đầu cậu không tiếp thu được gì nữa. Những con chữ trên màn hình dần trở thành những đường nét vô nghĩa, như thể não bộ của cậu đang từ chối tiếp thu. Một lúc sau, Nghĩa quay sang, nói nhỏ với Hùng:

"Ông dẫn tôi tới chỗ nào chơi vui được không?"

Hùng ngạc nhiên, đôi mắt ánh lên sự thích thú trước đề nghị bất ngờ này. Không chần chừ, anh gật đầu đồng ý ngay lập tức. Hai người nhanh chóng thu dọn sách vở, rời khỏi thư viện. Bầu trời đã tối, những ngọn đèn bắt đầu bật sáng, tỏa ánh vàng ấm áp xuống mặt đường.

Đứng trước cổng trường, Nghĩa không hiểu sao mình lại nói lời đó với Hùng, hơi có chút hối hận, bất chợt Hùng trờ tới trên một chiếc mô tô phân khối lớn bóng loáng. Chiếc xe trông đầy mạnh mẽ và dữ dội, tựa như chủ nhân của nó. Hùng tháo chiếc nón bảo hiểm đưa cho Nghĩa, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích:

"Lên xe đi, còn đứng đó làm gì? Sợ à?"

Nghĩa nhìn chiếc mô tô đầy lưỡng lự. Cậu chưa từng ngồi xe phân khối lớn bao giờ, cảm giác có chút e dè, nhưng lại không muốn tỏ ra nhát gan trước mặt Hùng. Cắn răng, cậu đội nón bảo hiểm rồi nhảy phóc lên yên sau xe. Nhưng chiếc yên lại chúi về phía trước khiến cậu phải gồng mình giữ thăng bằng. Hùng bật cười:

"Ngồi vậy khi tôi chạy nhanh là té đó, ôm tôi đi!"

Nghĩa cứng đầu không nghe, chỉ cố giữ vững cơ thể, không để bản thân chạm vào lưng Hùng. Hùng nhìn qua gương chiếu hậu, lắc đầu, rồi lấy ra một chiếc tai nghe Bluetooth, đặt một bên vào tai Nghĩa mà không cần hỏi ý kiến.

"Tôi không nghe đâu." Nghĩa từ chối.

"Muốn vui thì cứ đeo vào." Hùng không để Nghĩa từ chối thêm, cứ thế bật nhạc lên. Một bên tai nghe còn lại, Hùng đeo vào tai mình.

Khi Nghĩa đã ổn định chỗ ngồi, Hùng siết tay ga, chiếc xe gầm lên một tiếng rồi lao vút đi, hòa vào dòng xe cộ trên đường. Tốc độ tăng dần, cơn gió táp vào mặt khiến Nghĩa có chút khó chịu nhưng cũng vô cùng phấn khích. Tiếng động cơ hòa lẫn vào tiếng nhạc đang vang lên trong tai cậu, giai điệu mạnh mẽ của bài Animals của Maroon 5 khiến máu Nghĩa như sôi lên.

Hùng đột nhiên giật lấy tay Nghĩa, ép vòng qua eo mình:

"Ôm chặt vào, tôi tăng tốc đấy!"

Không còn sự lựa chọn nào khác, Nghĩa vòng hai tay ôm lấy Hùng, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh. Xe vun vút lướt qua những cung đường, cả hai như hòa mình vào màn đêm rộng lớn. Nghĩa dần quên đi mọi phiền muộn, cậu hét lớn, giải phóng tất cả những áp lực đè nặng trong lòng. Hùng cũng hét theo, hưởng ứng nhiệt tình. Tiếng cười của cả hai vang lên giữa màn đêm, hòa lẫn vào tiếng gió rít bên tai.

Sau hơn một giờ lướt đi vun vút trên đường cao tốc, chiếc mô tô dần giảm tốc, lướt nhẹ qua những con đường ven biển của Vũng Tàu. Nghĩa mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt, bãi biển rộng lớn trải dài, ánh đèn thành phố phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Gió biển mang theo vị mặn đặc trưng phả vào da thịt, luồn qua mái tóc cậu. Một cảm giác lạ lẫm trào lên trong lòng, vừa nhẹ nhõm vừa háo hức.

Hùng dừng xe bên bãi cát, tắt máy rồi quay sang:
"Xuống xe đi, tận hưởng chút gió biển nào."

Nghĩa tháo nón bảo hiểm, để mặc làn gió mơn trớn khuôn mặt. Cậu đứng yên một lúc, hít sâu hơi thở mằn mặn của biển cả, cảm nhận lòng mình nhẹ bẫng hơn bao giờ hết.

Dọc theo bờ biển, từng cơn sóng vỗ về bãi cát, hòa vào không khí náo nhiệt từ các hàng quán ven đường. Những ánh đèn vàng hắt ra từ quán bar, nhà hàng tạo nên một khung cảnh vừa rực rỡ vừa lãng mạn. Hùng bước chậm rãi bên cạnh, lâu lâu lại liếc nhìn Nghĩa, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch.

"Tới rồi!" Hùng lên tiếng khi cả hai dừng chân trước một quán bar ngoài trời nằm ngay sát biển.

Quán được trang trí theo phong cách phóng khoáng với đèn lồng treo cao và những bộ bàn ghế gỗ thấp xếp quanh sân khấu. Nhân viên nữ diện bikini rực rỡ kết hợp với chiếc khăn mỏng quấn ngang hông, còn nhân viên nam thì mặc sơ mi hoa phanh cúc và quần lửng thoải mái. Âm nhạc rộn ràng vang lên, khách khứa hòa mình vào điệu nhảy, tạo nên một bầu không khí sôi động.

Hùng kéo Nghĩa chọn một bàn gần sân khấu. Đặt hai ly soda trái cây xuống bàn, Hùng nhướng mày cười cợt:
"Tôi còn lái xe."

Nghĩa nhấp một ngụm, hương trái cây mát lạnh lan trên đầu lưỡi. Cậu tựa người ra ghế, lắng nghe giọng ca sôi động của nữ ca sĩ trên sân khấu. Không ngờ chỉ một thay đổi nhỏ đã khiến tâm trạng cậu thư thái đến vậy.

Một lúc sau, khi cậu đang lắc lư theo nhạc thì phát hiện Hùng biến mất. Chưa kịp tìm, tiếng reo hò bỗng vang lên. Một nam ca sĩ bước ra sân khấu, áo khoác da đen, tóc vuốt cao phong trần, ánh đèn chiếu rọi làm nổi bật khí chất cuốn hút. Nghĩa sững sờ khi nhận ra đó chính là Hùng.

Nhạc dạo vang lên. Giọng hát trầm ấm của Hùng cất lên giai điệu bài Someone Like You của Adele. Không gian như chùng xuống, mọi người chìm đắm trong giọng ca da diết đầy nội lực. Ánh mắt Hùng sắc sảo, từng câu hát như chạm vào cảm xúc của người nghe. Nghĩa lặng người, tim khẽ loạn nhịp. Lần đầu tiên cậu thấy một Hùng hoàn toàn khác mê hoặc, quyến rũ và đầy cảm xúc.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout