“Thằng Nghĩa gọi hả?”
“Là con gọi nó chứ nó đời nào mà tự gọi cho con.” Bà Thắm bĩu môi, giọng vẫn còn hậm hực. “Mà má ra đây làm gì, gió máy vậy không sợ thêm bệnh hả?”
Bà Năm Hường đưa mắt nhìn ra cánh đồng xa, nơi đàn cò trắng đang cần mẫn bới tìm những con ốc béo tròn.
“Má đi ra vận động cho khỏe, chứ nằm hoài một chỗ cũng chẳng tốt.”
Bà ngừng lại một chút, rồi hỏi:
“Mà sao má bị đau dạ dày, con lại nói với thằng Nghĩa là má bị tim? Còn bắt má nói dối nó?”
Bà Thắm nhíu mày, liếc nhìn mẹ mình, giọng đầy khó chịu:
“Con bảo gì thì má cứ làm đi, con chỉ muốn tốt cho cái nhà này.”
Bà Năm Hường lắc đầu, giọng trầm xuống:
“Còn chuyện này nữa… Chuyện thằng Nghĩa nó yêu ai, thương ai, con đừng có can thiệp vào. Thời đại này rồi, còn phân biệt làm gì nữa. Miễn nó hạnh phúc là được.”
Bà Thắm giật bắn người, quay phắt lại nhìn mẹ mình, mắt mở to đầy tức giận.
“Làm sao má có thể nói những lời như vậy?” Bà Thắm chua chát, “Con đang cố gắng bảo vệ thằng Nghĩa, bảo vệ cái gia phong lễ giáo của gia đình này! Tại sao má lại…”
“Con không bảo vệ ai cả.” Giọng bà Năm Hường đanh lại. “Con đang bảo vệ chính bản thân mình.”
Mặt bà Thắm đổi sắc.
“Con sợ mất mặt với bạn bè, con sợ bị người ta chê cười. Nhưng con có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của thằng Nghĩa chưa?”
Lời bà Năm Hường chậm rãi, nhưng từng câu từng chữ đều rất rõ ràng.
Bà Thắm rít lên, giọng run rẩy vì giận dữ:
“Sao má lại có tư tưởng như vậy? Tại sao má lại ủng hộ cho cái việc bệnh hoạn đó? Má mà như vậy là ủng hộ cho sự tận diệt của nòi giống! Má còn nói nữa, con… con tự vẫn cho má xem!”
Nói xong, bà hậm hực đứng bật dậy, lao ra nhà sau, đóng sầm cửa lại. Bà Năm Hường nhìn theo bóng lưng con gái, ánh mắt đầy đau xót. Bà thở dài, chậm rãi bước đến bàn thờ tổ tiên, thắp một nén nhang, rồi đi ra ngoài sân, ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỹ.
Ánh chiều tà nhuộm vàng cánh đồng xanh mướt, xa xa, đàn cò trắng chậm rãi sải cánh bay về tổ. Gió thổi nhẹ, mang theo hơi đất thoang thoảng mùi bùn non. Bà ngước nhìn bầu trời xa xăm, lòng nặng trĩu khi nghĩ về đứa cháu ngoại đáng thương của mình.
Thư viện trường yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng lật trang sách, từng tiếng gõ bàn phím khe khẽ. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn trần chiếu xuống, tạo nên một không gian trầm lắng, thích hợp để học tập. Một chỗ ngồi gọn gàng bên chiếc bàn đặt cạnh góc phòng, trước mặt là một chồng tài liệu dày cộp và chiếc laptop. Nghĩa đã ngồi đây hơn hai tiếng đồng hồ trước khi ra ngoài nghe điện thoại của mẹ. Khi quay lại, cậu chợt khựng một nhịp. Trên bàn mình, ngay ngắn đặt một chai trà vải còn mát lạnh. Đó là loại nước mà cậu rất thích. Nghĩa liếc nhanh sang ghế bên cạnh, và chẳng cần đoán, cậu đã thấy Hùng đang ngồi đó, mắt chăm chú vào một quyển sách dày cộp. Nhìn sơ qua, có vẻ anh đang đọc rất nghiêm túc.
Nghĩa không hỏi, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, mở máy tính và tiếp tục công việc của mình. Thời gian trôi qua, không gian tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bấm bàn phím lách tách, tiếng lật trang sách sột soạt, và tiếng bước chân ai đó đi lại khe khẽ giữa các kệ sách. Cậu chú tâm đến từng dòng chữ, từng phần tài liệu quan trọng. Bỗng nhiên...
"Khò… khò…"
Một tiếng ngáy nhỏ vang lên. Nghĩa khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cố gắng tập trung.
"Khò... khò... KHÒ..."
Tiếng ngáy càng lúc càng to, vang vọng trong không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy ở tận cuối phòng. Nghĩa cắn môi, chậm rãi quay sang.
Hùng.
Cậu ta đang ngủ gục ngay bên cạnh. Đầu nghiêng sang một bên, miệng hé mở, và điều đáng nói nhất là... tiếng ngáy của cậu ta đang khuấy động cả thư viện.
Một số sinh viên xung quanh bắt đầu lén lút nhìn sang, có người cau mày, có người che miệng cười, thậm chí còn có một nữ sinh quay sang Nghĩa nhắc nhở:
“Cậu mau đánh thức bạn cậu đi, cậu ta ngáy to quá rồi!”
Nghĩa thở dài, vươn tay lay nhẹ Hùng.
“Hùng, dậy đi.”
Không động tĩnh.
“Này, dậy đi, ông ngáy quá to rồi.”
Hùng chỉ hơi cựa quậy, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Nghĩa bực mình, dùng tay lắc mạnh vai Hùng một cái.
“HÙNG!”
Hùng giật mình tỉnh dậy, mắt lim dim mở ra, miệng còn lèm bèm một câu gì đó không rõ nghĩa. Nước miếng chảy dài từ khóe môi xuống trang sách, tạo thành một sợi mảnh lấp lánh dưới ánh đèn.
Hùng vội vàng quệt miệng, mắt còn lờ đờ.
“Tôi ngáy to quá, làm ông không tập trung à?” Hùng hỏi, giọng còn ngái ngủ.
“Không phải tôi mà là họ.” Nghĩa liếc mắt về phía xung quanh.
Hùng nhìn theo hướng chỉ, lập tức thấy nhiều người trong thư viện đang nhìn mình.
Có người nhíu mày khó chịu, có người bật cười khe khẽ, còn có một anh chàng lắc đầu cười trừ, như thể đã quen với cảnh này.
Hùng cười ngượng, chấp tay xin lỗi tất cả mọi người, giọng thì thào:
“Xin lỗi, xin lỗi…”
Sau đó, cậu quay sang nhìn Nghĩa, vẫn là vẻ mặt tỉnh bơ đó.
“Ông buồn ngủ thì về phòng đi, ở đây làm gì?” Nghĩa hỏi, giọng lạnh tanh.
Hùng vươn vai, lười biếng nói:
“Tôi sợ ông buồn, nên ở lại với ông.”
Nghĩa khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng quay đi. Hùng ngáp dài, rồi chống cằm nhìn Nghĩa:
“Ông ngày nào cũng ngồi học ở đây không chán sao? Học nhiều cũng không tốt đâu, phải ra ngoài vui chơi, vận động chứ.”
Nghĩa làm như không nghe thấy, mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính. Nhưng...
Tay cậu chạm nhẹ vào chai trà vải trên bàn, cảm giác mát lạnh từ chai nước truyền vào đầu ngón tay. Chai trà vải đó… Cậu không nói lời cảm ơn. Nhưng trong lòng, có một góc nào đó dịu lại một chút.
Bình luận
Chưa có bình luận