Hùng nhăn mặt, nhưng rồi… lại bật cười. "Ông có thấy mình quá đáng rồi không?."
"Còn giả bệnh lừa người khác thì không quá đáng?!" Nghĩa trừng mắt.
Hùng lau máu mũi, nhàn nhã nói: "Tôi đâu có nói tôi bị bệnh. Ông tự suy diễn thôi."
"Ông?!"
Hùng nheo mắt, khoanh tay, cười đầy ẩn ý. "Ông rõ ràng thích tôi, sao lại che đậy tình cảm của mình?"
"Biến!"
Nghĩa xoay người bỏ đi một mạch, không thèm nhìn lại. Hùng đứng đó, khẽ cười, ánh mắt dõi theo bóng lưng Nghĩa khuất dần trong màn đêm, ánh lên một tia ấm áp kỳ lạ.
Sáng hôm sau, Nghĩa dắt xe ra khỏi hầm, chuẩn bị đạp đến trường thì từ đâu Hùng lao tới, nhanh như một cơn gió, nhảy phắt lên yên sau xe đạp.
"Ông làm cái gì đó?!" Nghĩa giật mình, quay lại trừng mắt.
"Cho tôi quá giang tới trường với!" Hùng tỉnh bơ đáp.
"Xe máy ông đâu?"
"Bị hư rồi, tôi đang đem đi sửa."
Nghĩa cau mày, giọng nghi hoặc. "Tôi giúp ông gọi xe công nghệ."
"Ông cũng đi tới trường mà, cho tôi quá giang đi. Đi mà~" Hùng nài nỉ, giọng điệu mè nheo như con nít.
Nghĩa nhìn Hùng, rồi nhìn đồng hồ, sắp trễ giờ rồi. Cậu thở dài bất lực, đành đạp xe đi, chở theo Hùng ở phía sau.
Gió sớm mai mát lạnh thổi qua, con đường tấp nập người đi làm đi học. Đột nhiên, Hùng thọc tay vào túi áo khoác của Nghĩa.
KÉT!
Nghĩa thắng gấp, quay lại trừng mắt: "Bỏ ra! Ông mà còn làm bậy là tôi bỏ ông xuống xe, tự chạy bộ mà đi đấy!"
"Biết rồi, biết rồi!" Hùng rụt tay lại, cười cười đầy gian trá.
Gần tới trường, Nghĩa đột ngột ghé vào một cửa hàng tiện lợi bên đường. "Ông trông xe đi," cậu nói rồi bước vào trong.
Hùng ngồi trên yên xe, vắt chân lắc lư, chờ một lát thì thấy Nghĩa đi ra, trên tay cầm một túi nhỏ.
"Nè." Nghĩa ném cho Hùng một thứ gì đó.
Hùng bắt lấy, nhìn xuống là một phần sandwich trứng. Mắt anh sáng lên, môi nở nụ cười khoái chí.
"Sẵn tiện mua cho ông luôn. Không có ý gì khác đâu." Nghĩa vội vàng nói, ánh mắt nhìn sang hướng khác.
"Ờ ờ, tôi biết." Hùng vừa cười vừa mở bánh ra ăn, nhai ngon lành, còn không ngừng khen ngon.
Nghĩa chép miệng, làm bộ không quan tâm, nhưng khóe môi lại khẽ giật nhẹ.
Tới trường, Nghĩa dắt xe vào bãi, đi thẳng về khoa của mình. Còn Hùng thì rẽ qua giảng đường B.
Trước khi rời đi, Hùng vẫy tay nói với theo: "Chiều nhớ chở tôi về với nhé!"
Nghĩa không đáp, chỉ lặng lẽ đi tiếp.
Chiều hôm đó, Hùng hết tiết từ 2 giờ, nhưng không về ngay. Anh nán lại trường tận 5 giờ, ngồi lì ở quán nước trong khuôn viên, mắt dõi theo lối ra của khoa Nghĩa.
Chờ đợi.
Đến khi thấy Nghĩa dắt xe ra cổng, Hùng lập tức đứng bật dậy, giơ hai tay lên làm dấu hiệu. Nhưng Nghĩa chỉ lạnh lùng đạp xe đi thẳng, như thể không hề nhìn thấy Hùng. Hùng chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì bóng Nghĩa đã hòa vào dòng xe cộ đông đúc.
Bỏ lại anh.
Hùng nhìn theo, bật cười lắc đầu.
"Thằng nhóc này... đúng là lạnh lùng thật."
Hôm sau, Nghĩa đi học sớm hơn thường lệ. Cậu quyết định đi xe buýt thay vì đạp xe như mọi ngày, chỉ vì muốn tránh mặt Hùng. Trời sáng nay thoáng đãng, không khí trong lành, gió nhè nhẹ lùa qua mái tóc, khiến lòng người cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Khi xe buýt vừa dừng ở trạm, Nghĩa nhanh chóng bước lên, tìm đến băng ghế cuối cùng rồi ngồi xuống. Cậu lấy một cuốn sách nhỏ từ trong cặp ra, định tranh thủ đọc trong lúc di chuyển.
Nhưng chưa được bao lâu, một bóng người thình lình xuất hiện, ngồi phịch xuống cạnh cậu. Hơi thở quen thuộc, hơi ấm quen thuộc… Nghĩa cứng đờ người, chậm rãi quay qua nhìn. Quả nhiên, là Hùng.
“Đọc sách trên xe buýt dễ bị say lắm, ông không biết à?” Hùng chống cằm, chúi đầu vào cuốn sách của Nghĩa, đọc ké một cách trắng trợn.
Nghĩa mím môi, không ngờ mình dậy sớm như vậy mà Hùng vẫn bám theo kịp.
"Tôi chợp mắt xíu, khi nào tới trường thì gọi giúp tôi."
Nói rồi, Hùng khoanh tay trước ngực, mắt nhắm lại, dựa nhẹ vào thành ghế. Chỉ trong chốc lát, anh đã ngủ.
Nhưng ngủ thì ngủ cho đàng hoàng đi.
Hùng ngủ gục mà đầu cứ theo quán tính nghiêng qua nghiêng lại, hết tựa vào vai Nghĩa rồi lại bật ra, cứ như quả lắc đồng hồ vậy.
Nghĩa bực mình, mỗi lần Hùng dựa vào vai mình là cậu liền hất ra. Nhưng rồi, họa vô đơn chí… Lần này, cậu dùng sức hơi mạnh tay, khiến đầu Hùng nghiêng sang phía bên kia, đập thẳng vào vai của một cô gái to béo ngồi kế bên.
“ÁÁÁ!?”
Cô gái hét lên, hốt hoảng đến mức suýt làm rơi túi xách. Nghĩa giật mình, vội xin lỗi rối rít, rồi đỡ đầu Hùng trở lại vị trí cũ. Cậu nhìn chằm chằm Hùng một lúc.
Tên này... rốt cuộc là ngủ thật hay giả vờ?
Bởi vì, từ đầu đến cuối, Hùng không hề có phản ứng gì. Mặt vẫn bình thản, hô hấp đều đặn. Như một cái xác không hồn. Nghĩa thở dài, quyết định không đẩy ra nữa, để mặc Hùng dựa vào vai mình.
Tuy nhiên, cái đầu của Hùng vẫn không chịu yên. Tóc anh cứ đâm vào mũi Nghĩa, khiến cậu liên tục muốn hắt xì hơi. Nghĩa nhíu mày, lầm bầm chửi nhỏ trong miệng.
Tên này, đúng là một cái của nợ...
Khoảng ba mươi phút sau, Hùng bắt đầu vươn vai tỉnh dậy, hai mắt mở ra một cách sảng khoái. Anh duỗi người, nửa ngáp nửa cười.
"Ngủ đã thật! Tới trường chưa Nghĩa?"
Bình luận
Chưa có bình luận