Đêm đó, Hùng không tài nào ngủ được. Mọi suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu như một mớ hỗn độn không lối thoát. Anh bật dậy, đi vào bếp, mở tủ lạnh lôi mấy lon bia. Khi đi ngang qua phòng khách, thấy Triết đang ngủ quên trên ghế sô pha, màn hình tivi vẫn sáng, Hùng lười biếng vươn tay tắt đi, rồi mở cửa bước ra ngoài.
Dạo gần đây, anh phát hiện ra một nơi lý tưởng để một mình uống bia, sân thượng của tòa chung cư. Không gian cao rộng, gió thổi lồng lộng, phóng tầm mắt xuống có thể thấy cả thành phố rực sáng trong màn đêm. Một nơi hoàn hảo để ngồi một mình, để mặc cho nỗi cô đơn ngấm vào từng hơi thở.
Hùng ngồi xuống một bậc thềm, mở lon bia, uống từng ngụm lớn. Chất cồn nóng ran chảy xuống cổ họng, nhưng chẳng làm dịu được gì trong lòng anh. Lon thứ hai, lon thứ ba… Đến khi cơn buồn tiểu kéo đến, anh đứng dậy đi vòng ra phía sau ống thông gió để giải quyết.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh sững người. Không phải chỉ có mình anh ở đây.
Cách đó không xa, một bóng dáng quen thuộc ngồi lặng lẽ trên nền sân thượng, cũng đang cầm lon bia trên tay. Ánh đèn mờ nhạt hắt xuống gương mặt ấy, đôi mắt sâu hút nhìn về khoảng không vô định.
Nghĩa.
Hùng đứng sững một lúc. Không biết cảm giác nào đang trào lên trong lòng anh bất ngờ, giận dữ, hay một thứ gì đó không thể gọi tên?
Không suy nghĩ thêm, anh bước tới, thả người xuống ngồi cạnh Nghĩa. Nghĩa chỉ liếc nhìn anh một cái, sau đó quay đi, tiếp tục uống bia. Không có một lời nào được thốt ra. Họ ngồi đó, giữa bầu không khí ngột ngạt, giữa làn gió lạnh thổi qua, giữa vô vàn những lời chưa nói. Chỉ có tiếng vỏ lon bia lăn lóc trên nền xi măng, tiếng gió hú, tiếng xe cộ xa xăm dưới kia.
Cứ thế, lon này đến lon khác. Đến khi bia cạn. Nghĩa đứng dậy, phủi quần, định trở về phòng. Hùng bỗng vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu.
"Ông ghét tôi đến vậy sao?" Giọng Hùng khàn đặc, có lẽ vì bia, có lẽ vì thứ gì khác.
Nghĩa khựng lại, nhưng không quay đầu. "Tôi không ghét ông."
"Vậy thì ngồi xuống nói chuyện đi."
Nghĩa hất mạnh tay anh ra, giọng lạnh băng. "Ông có biết mình phiền lắm không? Tôi không có gì để nói với ông cả."
Dứt lời, cậu xoay người bỏ đi. Nhưng lần này, Hùng không để cậu đi. Anh chụp lấy vai Nghĩa, nhưng trượt tay xuống nắm cổ áo cậu, vô tình giật mạnh.
"Tách!"
Sợi dây chuyền bạc trên cổ Nghĩa đứt tung, rơi xuống đất. Nghĩa nhìn sợi dây chuyền, ánh mắt tối sầm lại. Đó là sợi dây chuyền của chị Nga.
"Tôi không cố…" Hùng lắp bắp, vẻ hối hận.
Nhưng Nghĩa không cần nghe lời giải thích. Cậu siết chặt nắm đấm, giọng đầy tức giận. "Ông có biết mình phiền phức lắm không? Tôi đã cố tránh đi rồi, vậy mà ông vẫn không buông tha tôi. Chết tiệt thật mà!"
Cậu cúi xuống định nhặt sợi dây chuyền. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Hùng bất ngờ dùng chân sút văng nó ra xa.
Nghĩa sững người, rồi lập tức ngẩng đầu, đôi mắt như bốc lửa.
"Mày làm cái gì vậy?"
Hùng kéo Nghĩa đứng thẳng dậy, gằn giọng:
"Đúng! Tao phiền phức đấy! Nhưng mày nghĩ ai là người khiến tao thành ra thế này?"
“Buông tao ra!” Nghĩa gằn giọng, đẩy mạnh vào ngực Hùng.
Hùng lảo đảo, nhưng không lùi bước. Anh túm chặt cổ áo Nghĩa, kéo sát vào mình, giọng trầm đục:
“Tao không buông, thì sao?”
Nghĩa không nhịn được nữa. Cậu vung tay, đấm thẳng vào mặt Hùng.
Cú đấm mạnh đến mức đầu Hùng ngoặt sang một bên. Một giây im lặng trôi qua. Rồi Hùng bật cười. Anh nhổ ra một ngụm máu, rồi vung nắm đấm trả lại. Nghĩa né được, nhưng chưa kịp phản đòn thì Hùng đã vồ lấy cậu, cả hai lăn lộn trên nền sân thượng. Những cú đấm, cú đá, những tiếng rên đau đớn, tiếng thở dốc nặng nề…
Hùng túm lấy tóc Nghĩa, đập đầu cậu xuống nền xi măng. Nghĩa rít lên một tiếng, dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng anh, khiến Hùng lảo đảo lùi lại.
Nhưng chưa kịp phản công, cậu đã bị Hùng đè xuống, bàn tay siết chặt cổ áo cậu.
"Thằng chó trắng này! Mày tưởng mày giỏi lắm à?!" Hùng nghiến răng, mắt đỏ ngầu vì men say lẫn cơn giận dữ.
Nghĩa vùng vẫy, xoay người một cái, lật Hùng xuống dưới.
"Là mày gây sự trước đấy nhé!" Cậu gầm lên, giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt Hùng.
Mùi máu tanh nồng trong không khí. Nhưng ngay sau đó, Hùng đạp mạnh vào bụng Nghĩa, lật ngược tình thế. Cả hai cứ thế lao vào nhau, đánh đấm điên cuồng như hai con thú hoang. Đau đớn, kiệt sức, nhưng không ai chịu dừng lại. Đến khi cả hai đều nằm bẹp trên nền đất, không còn đủ sức để cử động nữa.
Hơi thở gấp gáp. Mặt mũi bầm dập. Cơ thể rã rời. Bất chợt, Hùng bật cười. Ngay sau đó, anh cúi xuống, hôn phớt lên môi Nghĩa. Nghĩa mở to mắt, gào lên, nhưng cả tay lẫn chân đều bị khóa chặt, không thể làm gì được. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên.
“Hai đứa này đang làm trò quái gì vậy hả? Hùng buông tay ra mau!”
Triết xuất hiện, theo sau là Chiến. Ngay lập tức, họ lao vào kéo hai tên ngốc đang quấn lấy nhau ra. Khó khăn lắm mới tách được hai con thú điên này ra khỏi nhau. Nghĩa ngồi phịch xuống, thở hổn hển, mắt đỏ hoe vì tức giận.
Hùng tựa lưng vào bức tường, lau vệt máu trên khóe môi, khẽ nhếch mép cười.
Bình luận
Chưa có bình luận