Nghĩa gật đầu, mắt nhìn quanh. Căn hộ được thiết kế hiện đại với tông màu trung tính, không quá rộng nhưng đủ ấm cúng.
"Phòng ông ở bên kia, có ban công nhìn ra hồ bơi, chắc hợp gu ông đó." Chiến nói, rồi đẩy cửa một căn phòng cho Nghĩa xem.
Phòng không quá lớn nhưng sáng sủa, có một chiếc giường đơn, một bàn học và tủ quần áo gỗ. Ban công mở ra khoảng trời rộng, từ đây có thể nhìn thấy hồ bơi bên dưới và cả những tòa nhà cao tầng san sát. Nghĩa bước đến, đặt tay lên lan can, hít một hơi sâu.
"Ổn không?" Chiến đứng sau lưng hỏi.
Nghĩa quay lại, mỉm cười nhẹ. "Ừ, được lắm."
Chiến gật đầu, rồi chỉ sang một cánh cửa khác. "Còn đây là phòng tôi."
Anh đẩy cửa bước vào, vẫy tay gọi Nghĩa. "Vào xem cho biết luôn đi, không có gì bí mật đâu."
Phòng của Chiến gọn gàng, đơn giản nhưng có nét riêng. Một kệ sách lớn đặt sát tường, phía trên là những cuốn sách kinh tế và tài liệu học tập. Bàn làm việc gần cửa sổ, bên cạnh là một chậu xương rồng nhỏ. Trên tường dán vài tấm poster phim và một số ảnh chụp chung với bạn bè.
Nghĩa để ý trên bàn có một mô hình xe mô tô thu nhỏ.
"Ông thích mô tô à?" Cậu hỏi.
Chiến gật đầu, cười. "Ừ, nhưng chưa có tiền mua xe thật, nên tạm ngắm mô hình cho đỡ ghiền."
Nghĩa bật cười. Không khí trong căn hộ này dễ chịu hơn cậu nghĩ.
Chiến tựa lưng vào bàn, khoanh tay nhìn Nghĩa. "À, ông cứ yên tâm nha. Tôi ở đây cũng được vài tháng rồi, an ninh tốt lắm. Với lại, người ở phòng còn lại là người nước ngoài, dạy tiếng Anh ở trung tâm, ít khi về nhà. Có khi ông còn chẳng gặp được ổng đâu."
Nghĩa gật đầu. Thình lình có tiếng gõ cửa.
Chiến liếc nhìn Nghĩa rồi đứng dậy ra mở. Đứng trước cửa là một thanh niên cao ráo, tầm hai mươi lăm tuổi, ăn mặc đơn giản nhưng chỉn chu. Anh ta cười xã giao, tay bưng cái nồi lớn, có vẻ hơi ngại.
"Xin lỗi làm phiền hai đứa, anh đang nấu canh dở thì hết gas, nên qua mượn nhờ bếp chút."
Chiến cười, lách người sang một bên nhường đường.
"Dạ, không có gì đâu anh. À, đây là Nghĩa, bạn mới dọn đến ở cùng em."
Anh thanh niên gật đầu chào Nghĩa, giọng thân thiện.
"Anh là Triết, sống ở phòng đối diện, làm ngân hàng. Hôm nay chủ nhật nên ở nhà nấu ăn. Mới dọn đến hả?"
Nghĩa gật đầu, lễ phép đáp: "Dạ, em mới dọn đến sáng nay."
"Vậy có gì cần giúp thì cứ qua anh. Đều là hàng xóm, giúp nhau là chuyện thường." Triết cười rồi xắn tay áo đi vào bếp, bắt đầu tiếp tục nấu nồi canh còn dang dở của mình.
Triết tỏ ra rất thân quen với căn bếp này. Chừng mười phút sau, mùi canh thơm lừng tỏa khắp bếp. Triết nếm thử một miếng, gật gù hài lòng, rồi múc ra một tô lớn, đặt lên bàn.
"Anh nấu hơi nhiều, hai đứa ăn chung cho vui. Cứ coi như quà ra mắt hàng xóm mới."
Chiến cười cười, vỗ vai Nghĩa: "Sướng nha ông, mới dọn đến đã được ăn ké."
Nghĩa bật cười, trong lòng có chút ấm áp. Không ngờ hàng xóm ở đây lại dễ gần đến vậy.
Triết chào, bê nồi canh về, đặt lên bàn, rồi đi đến cửa phòng, đập mạnh vào cánh cửa gỗ.
"Dậy ăn cơm, suốt ngày ru rú trong phòng ngủ là sao!"
Bên trong không có động tĩnh gì.
Triết nhíu mày, đẩy cửa đi vào trong đạp mạnh vào giường.
"Dậy!"
Một giọng nói ngái ngủ vang lên, đầy bực bội:
"Đau chết em!"
Triết khoanh tay, nhìn xuống người vừa vén chăn ngồi dậy.
"Ra ăn trưa."
Từ trong chăn, một mái tóc bù xù thò ra, theo sau là một gương mặt cau có, lộ rõ vẻ uể oải. Hùng xoa xoa đầu, miệng ngáp dài, bước lững thững ra bàn ăn. Anh mặc bộ quần áo nhăn nhúm, đôi mắt thâm quầng như thể đã mất ngủ nhiều ngày.
Triết nhìn em họ mình, chau mày.
"Sao không về nhà trọ mà qua đây chui rúc vậy? Hồi trước anh năn nỉ mày qua đây ở chung thì không chịu, vậy mà suốt cả Tết lại bám riết cái phòng này, chẳng chịu đi đâu. Nói thật đi, mày bị thất tình đúng không?"
Hùng khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng giả vờ thản nhiên, gắp miếng rau cho vào miệng nhai chậm rãi. "Anh nói linh tinh gì đó?"
Triết hừ nhẹ. "Mặt mày hiện rõ chữ lên kìa, chẳng cần anh hỏi cũng biết."
Hùng gượng cười, nhưng nụ cười méo mó đến đáng thương. Cậu đưa tay sờ mặt mình, như thể đang cố xóa đi những dấu vết của cảm xúc.
Triết nhìn dáng vẻ lặng lẽ của Hùng mà thở dài. Cậu nhóc này từ nhỏ đã luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra lại là người dễ tổn thương nhất.
Bữa cơm kết thúc trong im lặng. Ăn xong, Hùng lại lặng lẽ đứng dậy, lê bước về phòng.
Triết nhìn theo, nhưng không ngăn cản. Triết hiểu rõ, bây giờ có nói gì cũng chẳng có ích gì. Đôi khi, thời gian mới là thứ duy nhất có thể chữa lành một trái tim rạn vỡ.
Nghĩa lặng lẽ sắp xếp đồ đạc trong phòng mới. Sách vở được xếp ngay ngắn trên bàn học cạnh cửa sổ, con thỏ bông trắng đặt trên giường, quần áo lần lượt xếp vào tủ. Nhưng khi chạm đến chiếc áo khoác của Hùng, cậu khựng lại.
Bình luận
Chưa có bình luận