Chương 57: Tôi Lo Cho Ông!



Ở trọ với Nghĩa chưa được bao lâu, Khang đã nhận được cuộc gọi từ cha, giọng ông đầy uy quyền, không cho cậu ta lựa chọn:

"Về ngay! Không thì đừng nhận là con tao nữa."

Không còn cách nào khác, Khang miễn cưỡng thu dọn đồ đạc, trước khi đi vẫn không quên hứa với Nghĩa:

"Qua Tết tao lên lại, hai đứa mình ở chung nha. Nhớ đừng để ai ăn hiếp, nhất là thằng đó. Tao mà lên, nó đụng đến mày là không yên đâu."

Nghĩa bật cười, vỗ vai bạn, không quên hẹn Tết gặp lại.

Còn hai tuần nữa là đến Tết. Nghĩa cố gắng làm nốt công việc trong tuần này để có thể về quê sớm, tránh đợt cao điểm xe cộ đông đúc, giá vé tăng cao. Ngoại gọi giục liên tục, dặn đi dặn lại phải về sớm.

Thời gian này, Hùng lao vào tập luyện điên cuồng. Trong khi đồng đội đều dần giảm cường độ để giữ sức trước kỳ nghỉ lễ, thì anh ngược lại, ép bản thân đến cực hạn: tập tạ, chạy nước rút, rèn thể lực trong phòng gym hàng giờ liền. Không ai hiểu vì sao Hùng lại tự hành xác đến thế.

Tối hôm đó, sau khi kéo một bánh xe lớn quanh sân vận động, Hùng bước vào phòng tắm, để mặc dòng nước lạnh xoa dịu cơ thể rã rời. Nhưng tâm trí anh vẫn nặng trĩu những suy nghĩ hỗn độn.

Vừa lau tóc bước ra, anh thấy Đạt, Tân và Minh tụm lại, cười sảng khoái trước màn hình điện thoại.

"Cái gì vui thế?" Hùng hỏi, giọng lơ đãng.

Tân giơ điện thoại ra, mặt vẫn còn hả hê:

"Nhìn đi! Có người dạy dỗ Thông Chó rồi!"

Hùng nhìn vào màn hình. Đó là đoạn video Nghĩa đập vỡ chai bia lên đầu Thông chó, đang làm mưa làm gió trên group chat trường.

"Haha, coi cái mặt nó kìa, trời ơi đã quá!" Minh cười lớn, nhấn replay không biết bao nhiêu lần.

Nhưng Đạt bỗng hạ giọng:

"Ê mà tao mới thấy tụi nó tụ tập đông lắm, nghe loáng thoáng là đang tìm ai đó xử. Hướng đi về khu Nguyễn Sơn, quận Tân Phú."

Hùng sững người. Nguyễn Sơn… chẳng phải khu trọ của anh và Nghĩa sao?

Không chần chừ, anh vớ ngay điện thoại gọi Nghĩa. Chuông đổ dài nhưng không ai bắt máy. Hùng cắn chặt môi. Không suy nghĩ thêm, anh lao thẳng ra bãi đỗ xe, phóng đi như một cơn gió.

Nghĩa vừa tan làm ở tiệm gà rán. Đang trên đường về, xe đạp bỗng xịt lốp. Cậu lầm bầm chửi thầm, đành dắt bộ một đoạn dài.

Nhưng suốt quãng đường, Nghĩa luôn cảm thấy có người theo sau. Lúc chiều cậu có nghe tin bọn Thông Chó tìm cậu trả thù. Đánh tay đôi thì Nghĩa không sợ, chỉ e tụi nó hội đồng thì chỉ có đường no đòn. Nghĩa thử đi đường vòng, bước nhanh hơn, nhưng kẻ đó vẫn bám riết.

Cảm giác bất an ngày càng lớn dần. Nghĩa siết chặt tay lái, mồ hôi rịn ra trên trán. Bất thình lình, cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ, mong cắt đuôi được kẻ lạ mặt. Nhưng tiếng bước chân vẫn không ngừng áp sát.

Hùng đã đến khu trọ. Khi lướt qua một con hẻm, ánh đèn xe chiếu vào một vật gì đó trên đường. Một chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc. Mũ của Nghĩa! Như có ai siết lấy tim, Hùng thắng gấp, vứt xe sang một bên rồi lao thẳng vào trong hẻm. Hẻm bị rào chắn lối vào.

Nghĩa nghe rõ tiếng bước chân ngay sau lưng. Tim cậu đập thình thịch. Khoảng cách quá gần! Không thể chịu thêm nữa, cậu xoay người, vung nắm đấm thật mạnh! Nhưng bàn tay rắn chắc đã chụp lấy cổ tay cậu ngay trước khi cú đấm kịp chạm vào đối phương.

"Nghĩa! Là tôi đây!"

Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên. Hùng.

Nghĩa thở hổn hển, mắt mở to nhìn anh.

"Sao… sao ông lại ở đây?"

Hùng không trả lời ngay, đôi mắt anh ánh lên sự giận dữ pha lẫn lo lắng.

"Tôi gọi ông không bắt máy! Ông có biết tôi lo thế nào không?!"

Trước khi Nghĩa kịp đáp, một bóng người loạng choạng bước ra từ trong hẻm. Một gã đàn ông say rượu, mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.

Nghĩa nhìn kỹ, bật cười nhẹ nhõm.

"Chỉ là một ông say thôi."

Hùng vẫn chưa nguôi căng thẳng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người đàn ông kia, rồi quay sang Nghĩa:

"Vậy mà tôi cứ tưởng bọn Thông chó. Điện thoại đâu?!"

"Hết pin rồi." Nghĩa gãi đầu, cười trừ.

Điện thoại Hùng rung lên. Anh bắt máy.

Bên kia, Đạt hớn hở thông báo:

"Bọn Thông chó đánh nhau với tụi trường Vận Tải ác liệt lắm. Giờ cả đám đang bị công an bắt lên phường. Đêm nay tụi nó sẽ làm mồi cho muỗi!"

Hùng thở phào, nhưng khi nhìn lại Nghĩa, sự căng thẳng trong lòng anh vẫn chưa hoàn toàn dịu đi.

Nghĩa lúc này mới quan sát Hùng thật kỹ. Ánh mắt cậu dần lộ vẻ ngạc nhiên.

"Hùng… ông mặc áo đá bóng bị ngược. Quần jean thì chưa kéo khóa. Còn… sao lại đi chân đất vậy?"

Hùng cúi xuống. Bàn chân rớm máu. Anh nhíu mày, có vẻ mới nhận ra mình đã chạy như điên từ phòng tập đến đây, không kịp mang giày. Vẻ mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại vô thức để lộ sự lúng túng:

"Không có thời gian để nghĩ mấy chuyện đó."

Nghĩa chớp mắt. Cậu không nói gì, chỉ đứng nhìn Hùng. Một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng. Hùng tránh ánh mắt của cậu, quay mặt đi chỗ khác.

Cơn gió đêm lạnh buốt khẽ luồn qua mái tóc Nghĩa, nhưng cậu lại cảm thấy nóng ran khi nhìn Hùng.

Mắt cậu vô thức lướt xuống và chợt khựng lại.

"Hùng… chân ông chảy máu kìa!"

Giọng Nghĩa đầy lo lắng. Không chờ Hùng phản ứng, cậu đã nhanh chóng cúi xuống xem xét. Máu rịn ra từ những vết xước trên ngón chân Hùng, có lẽ do chạy quá nhanh trên mặt đường sỏi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout