Chương 56: Yêu Hay Không Yêu?


 

 

Chỉ sau hai mươi phút, số người chơi đã giảm xuống còn bốn: Nghĩa, Khang, Hùng và Công. Đúng như dự đoán, một trận đối đầu trực diện là không thể tránh khỏi. Hùng và Công xuất hiện, ánh mắt Hùng lạnh băng, nhìn chằm chằm vào Khang.

“Tới đây.” Hùng nói nhỏ, nhưng đầy thách thức. 

Khang cười nhếch mép. “Muốn đánh nhau nữa à? Được thôi.” 

Cả hai lao vào nhau. Nắm đấm tung ra. Cánh tay vung mạnh. Không còn đơn giản là một trò chơi, nó giống như một trận chiến thật sự. Trong khi đó, Nghĩa đối đầu với Công. Công né một đòn tấn công của Nghĩa, lật người chạy vòng ra sau lưng Nghĩa, định xé bảng tên. Nhưng Khang đã nhanh hơn. “RẸT!” Công bị loại. Công còn chưa kịp phản ứng, thì Khang đã giật được bảng tên của anh. Công bị loại khỏi sân đấu, đứng ngoài thở dốc.

Hùng trừng mắt nhìn Khang, lúc này chỉ còn hai người họ đối đầu nhau. Không cần thêm lời nào, họ lao vào nhau. Cú đấm không có trong luật chơi lại xuất hiện lần nữa. Khang dùng vai húc mạnh, Hùng né sang một bên, giữ chặt cổ tay Khang, xoay người đẩy Khang xuống sàn. Khang vùng vẫy, đưa tay xé bảng tên của Hùng, nhưng Hùng đã nhanh hơn… “RẸT!” Khang bị loại. Hùng giơ bảng tên của Khang lên, đầy kiêu hãnh. Nhưng ngay khoảnh khắc đó… “RẸT!” Một bàn tay khác từ phía sau lặng lẽ giật lấy bảng tên trên lưng Hùng. Hùng chết sững. Nghĩa. Nghĩa đứng ngay sau lưng Hùng, trên tay cầm bảng tên vừa bị xé. 

Hùng quay lại, nhìn Nghĩa bằng ánh mắt… đau lòng. Một ánh mắt tràn đầy tổn thương. Nghĩa không hiểu vì sao ánh mắt đó lại khiến tim cậu thắt lại. Khang nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Nghĩa. 

“Haha! Mày làm tốt lắm! Đúng lúc lắm!” 

Nhưng… Nghĩa vẫn ngoái nhìn theo Hùng. Hùng không nói gì. Anh chỉ cúi đầu, siết chặt nắm đấm, rồi bước ra khỏi sân đấu, biến mất vào đám đông. Công vội vã đuổi theo. Nghĩa đứng đó, lòng rối bời. Cậu thấy gì đó trong mắt Hùng, cảm xúc mà trước đây cậu chưa từng thấy. Một nỗi buồn sâu thẳm. Một sự hụt hẫng khó tả. Và có lẽ… cả chút gì đó… ghen tuông?

Công đuổi theo Hùng một đoạn, thấy Hùng ngồi thẫn thờ trên một băng ghế đá khuất bóng đèn. Anh cúi người, chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt nhìn xuống đất, vẻ mặt nặng trĩu. Công thở dài, chậm rãi bước lại gần, rồi ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì, anh mở chai nước suối vừa mua, đưa cho Hùng.

Hùng cầm lấy, mở nắp, ngửa cổ tu một hơi hết sạch. Cổ họng khô khốc của anh được dịu đi, nhưng trong lòng thì vẫn rối ren.

“Hôm nay ông cư xử lạ lắm.” Công lên tiếng, giọng điềm đạm. 

Hùng hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. 

“Tôi thấy mình vẫn vậy mà.”

Công mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Hùng đầy ẩn ý. 

“Ông thích cậu bạn da trắng phải không?” 

Hùng khựng lại. Công không biết tên, nhưng Hùng hiểu cậu bạn ấy là Nghĩa.

“Làm gì có chuyện đó.” Hùng đáp nhanh, như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Giọng điệu dứt khoát, nhưng ánh mắt thì hơi dao động. “Tụi tôi chỉ là bạn bình thường thôi.”

Công bật cười, lắc đầu. “Hôm trước, khi ông từ chối tình cảm của tôi, tôi vẫn còn ôm hy vọng có thể thay đổi được ông. Tôi đã nghĩ nếu kiên trì thêm chút nữa, có lẽ ông sẽ nhìn về phía tôi.” Công dừng lại một chút, giọng nói thoáng chút xót xa. “Nhưng hôm nay, tôi biết mình nên từ bỏ rồi. Vì rõ ràng, ông đã thích người khác.”

Hùng im lặng. Anh không biết phải đáp lại thế nào.

“Giữa ông và Nghĩa… không có gì thật sao?” Công hỏi, nhưng giọng điệu không có vẻ nghi ngờ, chỉ như muốn xác nhận lại lần cuối.

“Không có.” Hùng lặp lại, nhưng lần này, giọng nhỏ hơn trước. “Tụi tôi chỉ là hàng xóm với nhau thôi.”

Công bật cười nhẹ. “Chỉ là hàng xóm vậy mà ông lại đi ghen với bạn người ta?”

Hùng giật mình. 

“Tôi ghen? Ghen khi nào?” Anh chống chế, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Công nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt Hùng. 

“Tự mình nghĩ lại đi.” Anh vỗ nhẹ lên vai Hùng, rồi đứng dậy, bước đi. “Tôi đi mua ít bánh đây. Suy nghĩ cho kỹ vào.”

Hùng ngồi lại một mình, nhìn theo bóng lưng Công dần khuất giữa dòng người đông đúc.

Anh thở dài, dựa người ra sau ghế, mắt nhìn lên bầu trời tối đen. Trong đầu Hùng bỗng tua ngược lại mọi chuyện đã xảy ra tối nay.

Từ lúc thấy tên đó thân thiết với Nghĩa, từ lúc anh không kiềm chế được mà đối đầu với tên đó trong mọi trò chơi, từ lúc anh cố tình khiến tên đó thua, rồi lại cảm thấy hụt hẫng khi Nghĩa xé bảng tên của mình…

Không lẽ… thật sự là cậu ghen?

Hùng nhắm mắt lại, thở hắt ra. Trong lòng anh, có gì đó vừa vỡ ra, vừa rõ ràng lại vừa lờ mờ.

Anh không ghét cái tên bạn của Nghĩa. Nhưng vì sao, mỗi khi thấy hắn cười đùa với Nghĩa, anh lại khó chịu đến thế?


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout