Chương 55: Xé Bảng Tên


 

 

Trước khi rời đi, Hùng còn liếc nhìn Khang một cái đầy khiêu khích.

“Loser.”

Anh nói nhỏ, nhưng đủ để Khang nghe thấy.

Mắt Khang tóe lửa, nhưng Nghĩa nhanh chóng kéo cậu đi, tránh cho hội chợ biến thành bãi chiến trường.

Công nhìn Hùng, lòng đầy thắc mắc. Từ khi nào Hùng lại… hiếu thắng như vậy?

Rõ ràng, hôm nay, cậu ta không giống Hùng như thường ngày.

Khó khăn lắm Nghĩa mới kéo được Khang ra khỏi quầy bắn súng, tránh cho cuộc đối đầu giữa cậu ta và Hùng tiếp tục leo thang. Khang vẫn còn tức tối, mặt đỏ bừng, tay siết chặt con vịt bông đáng thương mà cậu vừa thắng được.

“Thằng đó… tao thề, lần sau tao sẽ đập nó một trận ra trò.” Khang nghiến răng.

Nghĩa thở dài, cố gắng đánh lạc hướng. “Thôi bỏ đi, đừng để nó làm mày mất vui. Kìa, thử cái trò kia đi!”

Cả hai dừng lại trước một vòng quay thử thách, một trò chơi đòi hỏi sức bền và khả năng giữ thăng bằng. Trò này khá đơn giản nhưng cực kỳ khó: người chơi phải đứng trên một vòng xoay lớn. Khi vòng xoay bắt đầu quay, nó sẽ tăng tốc dần, rồi đột ngột dừng lại. Ai có thể đứng vững đến cuối cùng sẽ là người chiến thắng.

Mắt Khang sáng lên. “Trò này thú vị đấy! Tao mà lên thì khỏi thằng nào trụ nổi!”

Nghĩa bật cười. “Lên thử coi giỏi cỡ nào!”

Hai người bước lên sàn quay, vừa đúng lúc… Hùng và Công cũng leo lên. Không khí đột ngột trở nên căng thẳng.

Khang bẻ tay răng rắc, nhìn Hùng với ánh mắt đầy khiêu khích. Nghĩa phải nhanh chóng kéo Khang ra xa, chọn một chỗ đứng cách xa Hùng nhất có thể để tránh rắc rối.

Tiếng còi vang lên. Vòng quay bắt đầu chuyển động.

Ban đầu, nó quay khá chậm, chỉ đủ để tạo cảm giác chòng chành.

Những người chơi xung quanh cười nói vui vẻ, nhưng chỉ sau 2 phút, đã có vài người không chịu nổi, giơ tay đầu hàng rồi bước xuống khỏi vòng quay.

Khang đứng vững, hai chân cắm chặt như cây cột, trong khi Nghĩa thì loạng choạng một chút, nhưng vẫn cố giữ thăng bằng.

Hùng cũng vậy, ánh mắt bình thản như thể đây chỉ là một bài tập nhẹ nhàng. Công thì hơi nghiêng người một chút, nhưng vẫn trụ được.

5 phút trôi qua.

Thêm một nửa số người rời cuộc chơi, mặt ai cũng tái mét. Vòng quay bắt đầu tăng tốc, khiến những ai còn lại chao đảo.

8 phút.

Lúc này, chỉ còn lại bốn người cuối cùng: Khang, Nghĩa, Hùng và Công.

10 phút.

Tiếng còi báo hiệu vòng xoay đột ngột dừng lại. Cả sàn quay rung lên một chút, khiến những người còn lại phải gồng mình giữ thăng bằng. Bên dưới, khán giả hò hét cổ vũ.Bốn người đều đứng thẳng, chuẩn bị bước vào thử thách cuối cùng: đếm ngược 60 giây.

60… 59… 50…

“Rầm!”

Công không chịu nổi nữa, té xuống đầu tiên. Anh loạng choạng một lúc trước khi ngã mạnh xuống sàn, ôm đầu chóng mặt.

Hùng liếc sang, hơi nhíu mày, nhưng không thể phân tâm. Anh vẫn đứng vững.

40…

“Ui da!”

Nghĩa cũng chịu thua, cậu ngã nhào xuống sàn, đầu óc quay cuồng.

Chỉ còn lại Khang và Hùng. Hai đối thủ ngang tài ngang sức. Họ nghiến răng chịu đựng, chân run nhẹ vì sức ép, nhưng không ai chịu khuất phục.

10… 9… 8…

Bỗng nhiên…

Khang đưa chân khẽ hất vào chân Hùng, một cú đá rất khéo léo, trông như vô tình nhưng lại đủ lực để làm mất thăng bằng. Hùng mất trụ, ngã xuống mạnh, gục mặt trên sàn.

“Rầm!”

Tiếng còi chiến thắng vang lên. Khán giả vỗ tay rần rần, chúc mừng người chiến thắng!  Hùng bật dậy ngay lập tức, trừng mắt nhìn Khang. Khang nhếch mép, nhún vai đầy thách thức. Người chủ quầy hào hứng trao giải thưởng: một mô hình Songoku lớn. Khang không thèm giữ lâu, lập tức quay sang đặt nó vào tay Nghĩa.

“Cái này cho mày.” Khang cười.

Nghĩa vừa vui vừa ngượng. “Trời ơi, cần gì đâu…”

Trước khi rời đi, Khang cúi sát tai Hùng, thì thầm một câu đầy khiêu khích.

“Loser.”

Hùng siết chặt nắm đấm, ánh mắt tối sầm lại. Công nhìn thấy sự tức giận dâng trào trong mắt Hùng, lần đầu tiên nhận ra… Hùng đang thực sự nổi giận.

Hưng phấn tột độ, Khang kéo Nghĩa lao nhanh qua khu vực khác của hội chợ, không hề muốn dừng lại. 

“Đi thử trò này coi! Hấp dẫn lắm!” 

Khang hào hứng chỉ tay về phía một khu vực rộng lớn, nơi mọi người đang hò hét, rượt đuổi nhau. Nghĩa nhìn theo… đó là khu trò chơi “XÉ BẢNG TÊN” trò chơi phỏng theo chương trình thực tế nổi tiếng Running Man. Luật chơi rất đơn giản: mỗi người chơi sẽ được phát một bảng tên dán trên lưng, mục tiêu là bảo vệ bảng tên của mình trong khi tìm cách xé bảng tên của người khác. Ai bị xé bảng tên sẽ bị loại ngay lập tức, người cuối cùng còn trụ lại sẽ chiến thắng. Mỗi lượt chơi sẽ có khoảng hai mươi người tham gia. 

“Hấp dẫn quá! Chơi luôn!” Khang cười toe toét, nhanh chóng đăng ký. 

Cả hai nhận bảng tên, dán lên lưng rồi bước vào sàn đấu. Ngay lúc đó, Nghĩa khựng lại. Hùng và Công cũng tham gia. Hùng đang dán bảng tên lên lưng, ánh mắt thoáng dừng lại trên Nghĩa một giây, sau đó lặng lẽ quay đi. Công vỗ vai Hùng, nói nhỏ gì đó, nhưng Hùng không đáp. Nghĩa nuốt khan. Không ổn rồi.

Tiếng còi vang lên! Trò chơi chính thức bắt đầu! Ngay lập tức, mọi người lao vào nhau, chạy tán loạn. Nghĩa và Khang áp dụng chiến thuật: Nghĩa thủ, Khang tấn công. Nghĩa chủ yếu né tránh, ẩn nấp, bảo vệ bảng tên, còn Khang thì xông pha tấn công, dùng sức mạnh và sự nhanh nhẹn để loại từng đối thủ. “Bốp!” Một người bị Khang xé bảng tên, phải rời khỏi sân. “Rẹt!” Lại thêm một người nữa bị loại. Không hổ danh là bộ đội xuất ngũ, Khang di chuyển linh hoạt, dùng sức mạnh áp đảo để đánh bại từng đối thủ một. Nghĩa thì luồn lách, tránh né, cố gắng bảo vệ bảng tên bằng mọi giá.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout