Hùng và Khang giật mình quay lại. Nghĩa loạng choạng bước đến, hai mắt lờ đờ. Cậu nhìn họ đánh nhau mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng ngay sau đó, cơn buồn nôn ập đến.
Và rồi…
Tất cả những gì Nghĩa đã uống tối nay trào ra hết… lên người Hùng. Cả khu trọ dường như im lặng trong vài giây. Hùng đông cứng, mắt mở to ngỡ ngàng. Khang cũng đờ người ra, kinh hãi.
Nghĩa lúc này đã gục hẳn xuống sàn, ngủ say như chết. Khang thở dài, lau vết máu nơi khóe môi, đi bằng mộng, cố kéo Nghĩa tránh xa tên hàng xóm nhơ nhớp.
Sáng hôm sau, Nghĩa thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, miệng khô khốc như sa mạc. Cậu rên lên một tiếng, cố gắng nhấc người dậy nhưng cảm giác như cả cơ thể bị nghiền nát. Mùi cháo nóng thoang thoảng trong không khí, khiến bụng cậu réo lên.
Khang từ ngoài bước vào, đặt mạnh một tô cháo nóng hổi trước mặt Nghĩa. "Ăn đi cho giải rượu!" Cậu ta nói, giọng không giấu được vẻ bực dọc.
Nghĩa lờ đờ ngước lên, nhưng ngay lập tức tỉnh táo khi thấy gương mặt bầm dập của Khang. Một bên má sưng vù, khóe môi rướm máu, còn cánh tay có vài vết xước đỏ.
"Mặt mày bị sao vậy? Ai đánh mày?" Nghĩa hốt hoảng.
Khang nhếch môi cười đầy kiêu hãnh, vỗ ngực tự hào. "Tao trả thù cho mày rồi đó! Đứa nào dám ăn hiếp bạn tao thì đừng mong được yên thân!"
Nghĩa nhíu mày, cảm giác có gì đó không ổn. "Mày… đánh ai?"
"Tên hàng xóm của mày chứ ai!" Khang hất mặt về phía cửa, như thể muốn nhắc đến Hùng. "Lúc tối tao thấy mày say khướt, miệng cứ lẩm bẩm cái tên Hùng. Tao hỏi mà mày không nói rõ, chỉ bảo nó bắt nạt mày. Nên thấy nó xuất hiện trước cửa thì tao đấm luôn!"
Nghĩa suýt nghẹn. Cậu mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua, nhưng ký ức lộn xộn như một đống dây rối.
"Hùng có bị sao không?" Cậu hỏi, lòng đầy lo lắng.
Khang cười đắc thắng. "Tất nhiên là nó bị thương nặng hơn tao rồi! Mày nghĩ sao chứ, tao có hai năm đi nghĩa vụ quân sự, đâu phải dạng vừa!"
Nghĩa gật gù, nhưng cậu thừa biết Hùng không dễ đối phó như vậy. Nghĩ lại, chắc tối qua Hùng cũng phản công không ít, nếu không thì Khang đã không bị bầm dập thế này.
"Thôi, để tao giúp mày rửa vết thương." Nghĩa kéo Khang lại, cẩn thận lấy bông gòn và thuốc sát trùng ra.
Khang xuýt xoa khi thuốc chạm vào vết thương trên mặt, nhưng vẫn không quên nhắc lại. "Từ nay có tao ở đây rồi, thằng đó không dám ăn hiếp mày nữa đâu! Mà rốt cuộc nó đánh mày sao?"
Nghĩa chột dạ, lúng túng. "À thì… cũng không hẳn là đánh, chỉ là… xích mích nhỏ thôi!"
Khang nheo mắt. "Mày đừng có giấu tao! Nếu không phải bị đánh thì sao mặt mày ủ rũ như vậy? Nó dùng dao đâm mày hay sao?"
"Không có đâu!" Nghĩa vội vàng xua tay, nhưng trong lòng thì rối bời. Cậu không thể nào nói với Khang sự thật được, rằng người cậu thích chính là Hùng, và rằng chính cậu đã bị từ chối phũ phàng.
"Giải quyết xong rồi, mày tha cho tên đó đi!" Nghĩa nói, cố tỏ vẻ nhẹ nhàng.
Khang vẫn còn nghi hoặc, nhưng thấy bạn mình không muốn nói thêm, cậu đành bỏ qua. "Được rồi! Nhưng nếu nó còn làm gì mày, cứ nói tao!"
Nghĩa cười gượng, nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Cậu không biết làm sao để đối diện với Hùng sau chuyện này…
Sau khi ăn xong tô cháo nóng, Nghĩa cảm thấy khá hơn nhiều. Cơn đau đầu vẫn còn nhưng ít nhất bụng cậu đã ấm lên. Cả hai thay đồ, chuẩn bị cho một ngày vui chơi.
“Hôm nay tao dẫn mày đi chơi!” Nghĩa cười, vỗ vai Khang.
Khang nhướng mày. “Đi đâu?”
“Bí mật, cứ đi rồi biết!”
Cả hai bước ra khỏi nhà trọ. Đúng lúc đó, Hùng bước tới, gương mặt anh cũng đầy vết bầm tím. Nghĩa ngay lập tức cảm thấy tim mình lỡ một nhịp, phần vì lo lắng, một phần vì áy náy. Hùng bị đánh đến mức này… chắc tối qua đã đánh nhau ác liệt lắm.
Khang đứng chắn ngang cổng, không nhúc nhích, như thể muốn khiêu khích Hùng.
Hùng dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Khang. Hai người đối diện nhau, không ai nói một lời.
Không khí căng thẳng đến mức Nghĩa cảm giác như nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài độ.
Hùng không nói gì, chỉ hất vai Khang một cái, bước ngang qua cậu ta một cách dứt khoát. Khang nắm chặt tay, nhưng không nói gì thêm. Nghĩa có thể thấy rõ Khang vẫn còn tức giận.
Hùng đi thẳng ra ngoài, bước lên chiếc xe hơi màu đen đang đợi sẵn. Người lái xe không ai khác chính là Công. Cả hai nói với nhau vài câu ngắn gọn, rồi xe lăn bánh, lao đi mất.
Khang hừ lạnh. “Thằng đó đúng là chướng mắt!”
“Thôi bỏ qua, bỏ qua đi.” Nghĩa đẩy Khang ra ngoài.
Cả hai đón xe buýt đến tòa nhà Landmark. Trên đường đi, Khang hào hứng nhìn qua cửa kính. “Lâu rồi tao mới lên Sài Gòn đó!”
“Lát nữa mày sẽ thích cho xem!” Nghĩa cười bí ẩn.
Khi xe đến nơi, cả hai xuống tầng hầm, tiến vào khu vực Vincom Ice Land, khu trượt băng nổi tiếng.
Khang há hốc mồm khi thấy băng tuyết phủ trắng xóa khắp nơi. “Đệt! Mày dẫn tao đi trượt băng á?”
“Chứ sao!” Nghĩa cười. “Chưa thử bao giờ đúng không?”
“Chưa! Cũng không nghĩ ở Việt Nam có chỗ như vầy!”
“Giờ thì thử đi!”
Cả hai nhanh chóng thuê đồ và thay giày trượt. Khi bước vào khu vực chính, không khí lạnh lập tức bao phủ lấy họ. Hơi thở hóa thành làn khói mỏng, băng tuyết dưới chân phát ra tiếng lạo xạo.
Bình luận
Chưa có bình luận