Nguyễn Hoàng Long
Ba năm sau đại dịch COVID- 19,
"Á mày ơi! Ảnh ghi điểm nữa rồi kìa. Chết rồi mày ơi, tao đẻ!"
Sau cú đập sát biên của anh chàng mét 81, Anh Thư ra sức lay người Trúc Oanh cùng những phát ngôn hỡi ơi vượt ngoài tầm kiểm soát. Trước sự phấn khích đó của cô bạn, Trúc Oanh chỉ có thể mở mồm tán thành cú đập xuất thần đó với bàn tay che đi một phần bắp tay, sợ rằng con bạn mê trai của mình sẽ thuận tay mà vỡ bom bóp vào nó.
Anh Thư luôn giữ cô lại sau giờ học để tám chuyện, chủ yếu là về chàng crush "Bạch mã hoàng tử" bên CLB bóng chuyền. Gia Huy - đàn anh lớp 11, vị trí chuyền hai kiêm luôn đội trưởng của đội - đã lọt vào tầm ngắm của Anh Thư ngay sau giải đấu mùa thu, và từ đó ngày nào Trúc Oanh cũng bị kéo đi theo cô nàng. Theo lời Anh Thư từng thuyết phục cô: "Tuổi học trò là sự kết hợp của học hành, vui chơi và yêu đương, thiếu một trong ba thì coi như bỏ, mất đi thú vui thiếu thời thì còn gì thú vị nữa." Vì quá quen với sự mê trai không lối thoát này nên Oanh cũng không phàn nàn gì nữa.
"Trúc Oanh!"
Đột nhiên bị gọi tên giữa chốn thanh thiên bạch nhật, cả Oanh và Thư đều quay lại xem giọng nói vừa quen vừa lạ ấy là của ai. Cậu bạn với dáng người vừa vặn cùng khuôn mặt sáng sủa, ưa nhìn trong bộ trang phục màu trắng xanh của trường TYT hối hả chạy đến với sấp tài liệu nặng ịch đầu năm.
"Tưởng ai hóa ra là Long idol lớp nè."
Hoàng Long sau khi gật đầu chào hỏi Trúc Oanh một cái liền quay sang Anh Thư.
"Mấy cái tài liệu mày kêu tao lấy nè. Rồi giờ làm gì?"
"À sẵn tiện rồi mang lên lớp phát cho từng bàn hộ tao luôn nha." - Anh Thư cười hì hì tinh nghịch, vỗ nhẹ lên vai Hoàng Long, rũ hết mọi trách nhiệm lên vai cậu.
Anh Thư vốn là lớp phó học tập của lớp, nhưng mấy việc đi đi về về ở phòng giám thị đều là nhờ Hoàng Long làm tất. Lúc đầu Hoàng Long cũng ả ơi nhưng thấy mấy việc chân tay mà để con gái làm cũng kỳ, thế là lại xung phong làm hộ Anh Thư.
"Hể??? Làm hoài mà không có miếng ăn nào vậy bạn ơi? Bạn thấy tui có khổ không."
Hoàng Long kể lể đòi công, Anh Thư cũng tươi cười với lời đùa ấy, hứa rằng sau này sẽ đền ơn hậu hĩnh. Họ cứ thế mà cười đùa vui vẻ, chọc qua chọc lại đôi ba câu. Oanh thấy bản thân bỗng lạc quẻ so với hai người bạn liền lùi ra một chút. Hành động nhỏ của Oanh như bị Hoàng Long bắt tại trận, cậu ta liền đưa cho Anh Thư một cuốn đề cương rồi lại đưa một cái cho Oanh.
Bỗng nhiên Hoàng Long như nhớ ra gì đó, cậu móc trong túi áo ra vài cục kẹo chanh đưa cho Oanh bảo rằng là quà xin lỗi việc đầu năm. Cậu ta nở nụ cười nhẹ, đôi mắt to tròn của cậu híp lại, tỏa sáng dưới ánh chiều tà.
Anh Thư thấy Trúc Oanh có kẹo liền vòi vĩnh, Long cũng đưa cho Anh Thư vài cục rồi lại nở nụ cười tươi tắn chào tạm biệt hai cô bạn.
Oanh và Thư vẫn cứ hướng mắt về Long, cái tên này cứ thế lại tấp vào một nhóm khác, tám chuyện đủ thứ mà mồm không ngớt. Oanh đoán với cái vẻ ham vui đó chắc còn lâu lắm thì sấp tài liệu đó mới về tới lớp.
"Mày quen với Hoàng Long từ khi nào vậy? Chuyện đầu năm là chuyện gì nữa?" - Sau khi Hoàng Long đi mất Anh Thư mới lộ rõ vẻ tò mò của mình.
À thì, kể cũng dài lắm. Trúc Oanh ráng nhớ lại lần đầu mình nói chuyện với Long, là vào ngày khai giảng đầu tiên của năm cấp ba.
Oanh còn nhớ rõ, đó là buổi chào cờ đầu tiên, Oanh là một trong những người tới sớm nhất, mục đích là để tìm một chỗ ngồi hoàn hảo để tránh cái nắng của cuối hạ. Oanh khó khăn lắm mới tìm được một chỗ đẹp ở cuối dãy, ấy vậy mà chỉ vì sơ suất đi vệ sinh, quay trở lại đã thấy cặp của mình bị quẳng lên trên hai ba hàng, nằm sõng soài trên ghế nhựa. Chỗ ngồi của Oanh đã bị đám con trai trong lớp chiếm đóng. Oanh đương nhiên là bực mình, nhưng vì đây là đầu năm, cô không muốn gây chuyện ảnh hưởng đến hòa hảo của lớp, cô đành ngậm ngùi cho qua và lủi thủi ngồi ở trên.
Đó cũng là lúc mà Oanh lần đầu tiếp xúc với Anh Thư và Ánh Dương, nhờ làm quen được với bạn nữ dễ thương nên Oanh cũng nhanh chóng quên đi việc vừa xảy ra.
"À nhớ rồi, là lúc đó á hả." - Anh Thư gật gù. - "Suýt thì quên béng mất, lúc đó thằng Long nó mò lên chỗ mày thủ thỉ gì đó phải không?"
"Ừ, nó lên xin lỗi tao."
Trúc Oanh lại kể, một lát sau thì một cậu bạn trong đám đó lẻn đi vệ sinh, thật ra là đến chỗ Oanh.
"Xin lỗi bà nha, cái đám bò đực tui mới quen có hơi ồn xíu. Bà thông cảm dùm tui nha. Nếu muốn tui nhường chỗ mát cho bà cũng được."
Thấy bạn có lòng, tự đặt mình vào thế hèn mọn thì Trúc Oanh cũng không so đo nữa.
"Thôi ông cứ ngồi đó đi, tui ngồi trên đây cũng được."
"Ừm, vậy thôi, tui đưa bà cây dù nè, nắng thì che nha, tí lên lớp để đại trên bàn giáo viên cũng được."
Chưa kịp để Oanh kịp hiểu chuyện gì thì cậu ta đã rón rén về chỗ. Lúc đầu Oanh còn bị đám bạn mới hiểu lầm là hai người có gì đó với nhau. Oanh cũng không ngờ có người lại tốt tính tới vậy, trông thì quậy quậy mà lại trưởng thành hẳn so với đám bạn cùng tuổi, với cả tên này còn cực kỳ hướng ngoại, quen bạn mới rất nhanh mà còn trông như đã thân thiết từ lâu vậy.
Vừa mới đánh giá cao lên xíu thì thằng nhóc này đã bị bế lên cột cờ đứng cùng đồng bọn vì cái mỏ của đám hắn to tổ chảng như cái loa phát thanh lấn át của giọng của ban giám thị. Họ bị phạt với tư thế không thể mất mặt hơn, banh rộng háng và dang hai cánh tay lên trời, nhìn thôi cũng thấy vừa mỏi vừa ẩm ướt vùng nách rồi. Oanh không ngờ rằng nghiệp quật lại đến nhanh vậy.
Ấy thế mà khi hình phạt kết thúc, một cái tên quen thuộc được hô to trên bục nhận khen thưởng, cậu bạn nhốn nháo khi nào mới bị phạt đứng nay lại đứng chễm chệ với danh hiệu:
"Một trong hai thủ khoa đầu vào với số điểm 28,25, thằng đó không phải người."
Cái tên Nguyễn Hoàng Long nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Ngay cả đám bạn vừa quen của cậu còn há hốc mồm khi nhận ra người anh em mình mới quen lại là học bá quái vật quét sạch đối thủ.
"Á à thằng này khá nhợ, dám lừa cả anh em."
Cái tên ấy nổi tới độ hai tuần sau vẫn chưa hạ nhiệt, không phải chỉ vì học lực khủng bố nhưng lại đăng ký trường thường thay vì trường chuyên, mà còn là do cái mặt điển trai thanh tú đó, ngũ quan sắc xảo, nước da hồng hào. Thêm cái tính cách hòa đồng, không khinh thường người yếu thế, mặt trận nào cũng có mặt, con trai cưng của giáo viên, hình mẫu lý tưởng của mọi nhà...
Lời kể lý tưởng hóa đó đương nhiên không phải của Trúc Oanh mà là của cô bạn Anh Thư. Cô bạn như đạp trúng điểm ngứa, hí hửng khen bạn không ngớt, cô nàng này còn là cán bộ lớp tức tiếp xúc với Hoàng Long thường xuyên lại càng dễ hiểu rõ về tính cách của Long. Những lời tâng bốc tung hô về cậu ta Trúc Oanh đã nghe tới ngán cả cổ từ hồi đầu năm tới giờ, ấy thế mà Anh Thư vẫn không tha cho cô, cứ liên mồm không ngưng nghỉ:
"Trời ơi đâu ra người vừa đẹp trai vừa học giỏi, tao tưởng bước từ tiểu thuyết ra không á. Con gái gặp nó là đổ đứ đừ, ngay cả con Ánh Dương mới làm chung nhóm với nó có đôi ba ngày mà giờ mê thằng đó như điếu đổ rồi. Nếu mà tao không có anh Huy của tao thì tao cũng xem xét đưa thằng đó vào trong green list rồi."
"À phải rồi, tao còn nhớ hồi đầu năm, nó còn cứ thế đối đầu với ông thầy chủ nhiệm lớp mình, dứt khoát từ chối lời đề nghị làm cán bộ lớp của ổng, thấy mặt ổng lúc đó tiếc hùi hụi mà tao cười địch. Cứ tưởng thằng đó chỉ chui rúc trong nhà học bài, ai nghè đâu nó tham gia hoạt động còn chăm hơn tao, cái nào cũng có mặt, CLB cũng nhớ mặt nó, mà mời thì nó méo vô, nhưng ai nhờ gì thì nó cũng làm. Thằng đó không biết mệt hay gì á. Cứ tưởng nó "vô gia cư" vậy hoài cuối cùng không biết được cô Thơm thuyết phục kiểu gì giờ cũng đầu quân cho đội tuyển Olympic Tin học rồi."
Mặc dù đã phát ngán với cái tên này rồi nhưng nhìn thấy huy hiệu Olympic sáng ngời trước ngực nó, Oanh phải gật gù thán phục.
Ấy thế mà Oanh lại không có ấn tượng tốt mấy với Hoàng Long, phải nói là linh cảm của cô cứ xúi giục cô tránh xa cái người này. Mà linh cảm cô lúc nào cũng trúng phốc nên lần nào cũng vậy, cứ hễ gặp cậu ta là Trúc Oanh phải bật "full" phòng thủ cảnh giác tuyệt đối.
Chắc là vì Oanh và Long là hai loại người khác nhau, một người không thích ồn ào, chỉ chơi với một nhóm nhỏ đám bạn khá thân. Oanh là người thuộc ba 0, không tham gia CLB, không học giỏi cũng không ham hố xung phong gì. Nói chung là không có gì quá nổi trội hay tệ hại để người ta nhớ tới sự hiện diện của cô.
Nếu ngày đầu cô không làm quen với cô bạn hướng ngoại không kém gì Hoàng Long như Anh Thư thì có lẽ cô cũng không biết gì về những thứ xung quanh rồi. Anh Thư là tai mắt của cả hội, mọi tin tức dù lớn hay bé đều tới tai cô bạn này trước tiên, và tiếp đến luôn là Oanh và Dương.
Thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Oanh khi nghe kể về Long kèm theo ba cái kẹo trong tay Oanh, Anh Thư nghi lắm, sợ rằng cô bạn của mình rơi vào lưới tình với cậu ta liền lên tiếng cảnh báo. Lúc đầu Anh Thư cũng hiểu nhầm những hành động của Long, nhưng sau này quen lâu mới biết đứa nào dù đực hay cái cậu ta cũng đối xử như thế. Dù nó dễ khiến cho ta ảo tưởng thật nhưng thật ra nó là tính cách của người ta, đừng dại gì mà đâm đầu vào.
"Khùng hả má? Tại sao tao phải thích thằng đó chứ?" - trong khi Trúc Oanh đang cảnh giác với Long nhất có thể thì việc đổ cậu ta lúc này là không thể nào. Vả lại...
"Thế thì tại sao nhìn mày cứ khờ người ra vậy hả con kia? Đổ người ta rồi thì nói mẹ đi."
"Đâu có. Tao bị cái răng khểnh của nó làm cho hứng mắt thôi. Nhìn nó y chang con cún mà tao nuôi hồi nhỏ á. Nhìn quen mặt kiểu gì. Chứ tao không bao giờ thích thằng cha đó đâu. Tao không thích mấy cha công tử bột hồng hào đụng cái là xĩu. Với cả...tao có gu của tao rồi..."
Trúc Oanh không dám nói rằng bản thân có người mình thích. Bởi nếu nói ra, Anh Thư sẽ không buông tha mà bắt cô kể rõ thanh danh mặt mũi người ta.
"Rồi biết rồi, gu của mày là mấy thằng cao to đen hôi chứ gì."
"Ê?"
Thấy Trúc Oanh cú chối bay chối biến, Anh Thư tiện thể kể cho Oanh nghe về chuyện tình trường của Long, nổi rần rần chuyện Long sắp "lò vi sóng" với bồ cũ. Đàng gái là Nguyễn Phan Hoàng Vy, là nàng thơ xinh xắn còn toát lên cái vẻ của phụ nữ trưởng thành, cũng nổi tiếng không kém gì Hoàng Long trên mạng xã hội. Nàng ta còn từng nằm trong đội tuyển văn ở cấp hai và là chủ confession của trường "Một tấm trân tình gửi TYT". Chuyện tình của trai tự nhiên và gái xã hội ai mà chẳng thích, nhất là khi hai người họ còn rất xứng đôi. Nhưng không hiểu sao họ lại chia tay vào đầu mùa xuân năm nay, nguyên do gì thì có trời mới biết, khiến cho con dân đu OTP như Anh Thư đây phải tiếc hùi hụi.
Kể chuyện chưa được bao lâu thì đã bị tên "bạn trai hờ" cướp mất, bỏ lại Trúc Oanh một mình bơ vơ giữa trường. Nếu không có lời nhắn gửi sẽ đãi Trúc Oanh chầu hủ tiếu thì có lẽ Oanh đã dỗi cô bạn này từ lâu rồi.
Một mình lang thang giữa sân trường, vậy mà Trúc Oanh lại chưa muốn về nhà, nói đúng hơn là cô không thích về, cứ thế lạc trôi vào một góc nào tìm cho mình không gian riêng tư mà chưa ai khám phá.
Thế mà lại bị âm thanh đấm đá, rên rỉ, cười cợt làm cho thu hút, Trúc Oanh mò đến chỗ tượng cụ, tìm kiếm nơi âm thanh đó phát ra. Quả thực ở ngay sau tượng cụ, có ai đó đang đánh nhau.
Trúc Oanh nhăn mày, nếu muốn làm chuyện xấu sao lại lựa một chỗ linh thiêng như tượng cụ mà đấm đá toáng loạn lên thế.
Nhưng khi nhìn thấy người trong đó, cô liền giật mình mà phản xạ nép vào một góc. Đáng ra giờ này cô phải chạy đi báo cho thầy Toàn giám thị ngay lập tức nhưng dáng vẻ của người trong đó khiến cô cực kỳ tò mò.
Bao quanh Hoàng Long chính là một đám con trai, nhìn thấy phù hiệu màu đỏ thì đoán chắc là học sinh lớp 12, khuôn mặt của cậu thì bầm tím, chiếc kính cậu thường đeo thì rơi dưới đất, gọng kính thì bị gãy làm đôi. Lúc đầu Long vẫn còn đang nói chuyện một cách nghiêm túc, lát sau đã bị đám đàn anh đánh cho khóe miệng rướm máu, vạt áo sơ mi thì bị nắm cho nhàu nhĩ.
Mới đây thôi cậu ta còn tươi cười rạng ngời như ánh dương, giờ lại bị túm vào góc đánh hội đồng. Không biết cậu ta đã gây ra tội tình gì hay bị kiếm chuyện, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắt lẹm không chút sợ hãi, ngược lại rất bình thản, lạnh nhạt đến đáng sợ, xung quanh như tỏa ra sát ý như sắp lao vào cấu xé đối phương.
"Đánh tiếp đi."
Giọng nói trầm thấp của Hoàng Long vang lên. Oanh có nhìn lầm không? Hoàng Long đang cười, nhưng không còn là nụ cười ấm áp mà cô vừa thấy, đây là đang khiêu khích đối phương.
Oanh xoay mặt đi, không muốn nhìn cảnh đánh nhau trước mắt thêm chút nào nữa. Oanh rút điện thoại ra, tranh thủ quay lại video để trình diện giám thị.
Đột nhiên một bàn tay to lớn bao phủ lấy tầm mắt, điện thoại cô bị giật đi nhanh chóng. Trúc Oanh lập tức xoay người lại, một cậu trai vạm vỡ, đô con, khuôn mặt bặm trợn, như thể chỉ cần bóp mạnh một cái đầu Oanh sẽ nát tươi.
"Định xen vào chuyện của người khác? Muốn chết à?"
Oanh bị vẻ ngoài ấy làm cho hoảng sợ, cô nuốt khan, như có dòng điện chạy dọc cơ thể, cô đá ngay vào hạ bộ của hắn, giật lại điện thoại rồi tranh thủ lúc thằng đó đang ôm phần dưới mà chạy đi mất. Chạy ra xa rồi co còn nghe thấy tiếng chửi rủa của tên đó.
"MÁ NÓ! Con chó chơi bẩn!!"
Đi xa khỏi khu vực nguy hiểm, Oanh liền kiểm tra lại điện thoại, quả thực video vừa quay đã bị xóa mất. Nhưng tên đó ngu hơn cô tưởng, cô liền khôi phục lại video trong thùng rác rồi lên trình diện với giám thị. Chưa đầy năm phút, một tốp giám thị ập vào, một đám nam sinh bị tóm lên phòng giám thị uống trà cùng thầy Toàn. Sau một hồi tra khảo, đứa nào cũng cãi ối ả, bảo rằng không đánh em nó, giám thị liền cho bọn nó thấy video và khuôn mặt bị bầm tím của Long khiến chúng câm nín. Thế là cả đám bị cho đình chỉ học nửa tháng, trừ Long. Vì không có dấu hiệu của hành động bạo lực nên cậu được tha và đưa lên phòng y tế.
Trúc Oanh lén lút bên ngoài phòng giám thị xem xét, thở phào vì cuối cùng công lý cũng đứng về người tốt, hoặc vì Long thuộc dạng nổi trội trong trường nếu không việc này cũng bị nhà trường bỏ qua từ khi nào rồi. Khi thấy tên bặm trợn vừa nãy đi ra, Oanh liền giật thót núp vào trong góc, nhưng hắn có lẽ đã thấy cô, hắn lườm cô tới nỗi cô cảm giác bản thân sẽ bị xé toạc bất kì lúc nào. Do tình thế ép buộc nếu không Oanh cũng không dám chọc giận hắn với gan tôm gan tép của mình. Giờ đây Oanh chỉ mong rằng sẽ không bao giờ gặp lại tên đó nữa và cũng đừng bao giờ tìm đến cô.
Trúc Oanh quay lại hiện trường nhặt lại cái cặp bị vứt ở xó xỉnh nào đó vì hốt hoảng bỏ chạy mà quên mất. Ngay lúc đó, cô bắt gặp một bức ảnh hai đứa trẻ chụp chung trên ngọn đồi xanh ngát. Đoán chắc rằng người trong ảnh là Hoàng Long, Oanh quay lại phòng y tế, thấy bên trong bây giờ đã đầy ấp người quen của Long, họ đến hỏi thăm cậu nhưng Long chẳng hé môi nửa lời về lý do bị oánh. Oanh tranh thủ đưa nó cho cô quản thúc rồi rón rén rời đi.
Ấy thế mà Hoàng Long đã nhìn thấy bóng dáng loắt nhoắt của Oanh, cậu chăm chú lắng nghe giọng cô vọng từ bên ngoài rồi cũng nhìn Oanh vội vã đi mất. Cậu cứ ngơ ra, nhìn chăm chăm vào hư không, cho đến khi cô y tá đến và đưa tận tay cậu bức ảnh, cậu mới mỉm cười mà cảm ơn cô. Sau đó lại nhét bức ảnh vào chiếc ốp điện thoại, trân trọng nó như một ký ức không thể nào quên.
"Ghê ta, bức ảnh đó có gì mà Long nâng niu dữ vậy. Bạn gái mày hả?"
Long phì cười: "Tệ hơn cơ. Tao với người ta còn chả là gì của nhau."