Sau ngày hôm đó, tôi với Hoàng Long không còn chạm mắt với nhau nữa. Giống như các nốt quay lại đúng vị trí trong khuông nhạc, tôi và Hoàng Long quay lại cuộc sống bình thường không liên quan gì đến nhau. Bởi lẽ chúng tôi thuộc hai thế giới khác nhau.
Tôi vẫn còn nhớ ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta. Vào ngày chào đón học sinh mới tại trường THPT TVT, Hoàng Long xuất hiện trước mắt tôi cùng với tiếng cười ha hả vang vọng khắp phòng học. Tôi còn nghĩ làm sao cái tên này có thể kết bạn mới nhanh đến thế chỉ trong ngày đầu tiên.
Càng bất ngờ hơn khi cậu ta lại được réo tên trước toàn bộ học sinh của trường với thành tích đầu vào khủng khiếp, đã vậy rồi phong trào hay cuộc thi nào đều có mặt cậu ta. Kể từ đó, cái tên Nguyễn Hoàng Long như một hiện tượng trong khối 10 mới vào, ngoại hình cao ráo sáng sủa, phong thái tự tin còn đối nhân xử thế không tồi, quả thực ai mà chẳng nhanh chóng có hảo cảm với cậu ta.
Nguyễn Hoàng Long tựa như viên ngọc quý của đám đông, đi đến đâu cũng được bạn bè vây quanh, bước vào lớp là những tiếng chào hỏi: "Bạn Long yêu dấu cho mình chép bài với" hay "Trận đá banh hôm qua đội mày có thắng không?"
Nguyễn Hoàng Long giống như mặt trời rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. Còn tôi-Trúc Oanh-chỉ đơn giản là Trúc Oanh, một vì sao mờ nhạt lặng lẽ giữa bầu trời rộng lớn.
Đến lớp chỉ lặng lẽ ngồi vào chỗ, đôi khi còn chẳng ai nhận ra sự có mặt của vì sao nhỏ ấy.
Trong mỗi tiết học, như một thói quen tôi sẽ đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt tôi sẽ đôi lần va trúng Hoàng Long, người không tự nhiên mà mang danh học sinh chuyên Tin của khối. Khi thầy hỏi, cậu ta luôn là người sôi nổi nhất giơ tay trả lời một cách dõng dạc. Khi thì lời lẽ hết sức thuyết phục khiến cả lớp trầm trồ, khi thì nói những lời vô tri khiến cả lớp cười phá lên.
Trái ngược với Hoàng Long ấy, tôi chỉ lặng lẽ ngồi đó, không phải vì không biết câu trả lời mà chỉ đơn giản không muốn bị gọi tên. Tôi cũng không phải học sinh yếu kém, điểm số cũng thuộc mức vừa phải, nhưng không đủ để người khác nhớ đến. Không năng động, không sôi nổi, chỉ ngồi hoàn thành bài tập. Vòng tròn bạn bè cũng chỉ thu hẹp lại vài người thân thiết nhất, ngoài họ, tôi gần như hoàn toàn vô hình trong mắt những người còn lại.
Chúng tôi ở hai thế giới khác nhau, và tôi hài lòng với điều đó. Tôi không thích sự ồn ào ở thế giới của Hoàng Long và cậu ta chắc cũng không thể ngoái đầu lại nhìn về phía sau.
Nhưng giá như mọi chuyện cứ theo nhịp điệu nhẹ nhàng đó thì tốt biết mấy.
Mấy hôm sau, trong một buổi chiều thu, lá bàng rụng lả tả, tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hoàng Long vang lên bên tai, mang theo một lời đe dọa.
"Tao biết hết bí mật của mày, Trúc Oanh."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận