Hai năm trôi qua. Những ngày tháng cuối cấp ba của Lâm Nguyệt giống như một cuộc chạy đua dài đằng đẵng giữa nỗi sợ và khát vọng. Cô đang chiến đấu - không chỉ với kỳ thi mà còn với chính định mệnh của mình.
Càng gần đến ngày tốt nghiệp. Cô cảm thấy khoảng cách giữa cô và hắn ngày càng rõ. Hắn không còn cố gắng tiếp cận cô bằng sự quan tâm nữa, thay vào đó là bằng sự kiểm soát.
“Hồ sơ xét tuyển của con đâu. Đưa bố xem qua xem có thiếu giấy tờ gì không.” Cường nói trong bữa cơm tối, giọng ra vẻ như một người bố đang lo cho con gái.
Lâm Nguyệt đặt đũa xuống.
“Con đã nộp rồi. Con đã kiểm tra rất kỹ, không có gì thiếu.”
Bà Lệ xen vào, giọng nhẹ như gió:
“Nguyệt, bố lo cho con thôi. Con cứ để cho bố xem qua có sao đâu?”
“Con đã nói là con tự lo được và con đã kiểm tra rất kỹ.” Lâm Nguyệt nhấn mạnh, ánh mắt sắc lạnh. Cô không muốn hắn chạm vào bất cứ thứ gì của mình.
Cường cười nhạt:
“Được thôi. Tuỳ con. Nhưng nhớ, nếu lỡ thi trượt là phải ở nhà một năm đấy.”
Câu nói đó như một cú đấm vào mặt cô. Một lời đe dọa được bao bọc trong sự quan tâm Nếu thi trượt, cô sẽ bị giam lại trong căn nhà này thêm một năm và mọi nỗ lực của cô sẽ sụp đổ.
Lâm Nguyệt lao vào học tập điên cuồng. Đêm nào cũng vậy, mùi cà phê đen đặc, mùi giấy cũ và tiếng đồng hồ tích tắc là âm thanh duy nhất trong những đêm dài. Cô không cảm thấy mệt. Cô chỉ thấy tỉnh táo. Học tập không còn là một lựa chọn, nó là một phản xạ sinh tồn.
Nhưng hắn vẫn không buông tha.
Những đêm khuya, tiếng gõ cửa lại vang lên. Ban đầu là hỏi bài, mượn đồ, rồi dần dần là những câu hỏi thừa thãi, những cái nhìn khiến cô rợn người. Cô học cách im lặng, cách đeo tai nghe, cách giả vờ ngủ. Cô học cả cách để trái tim mình trở nên lạnh băng, để không còn sợ nữa.
Một lần, khi cô ngồi học, hắn mở cửa mà không gõ làm cô giật mình, vô thức đứng dậy lùi ra phía sau:
“Con học gì mà chăm thế?” Hắn cười.
“Dạ, con… con đang ôn thi thôi ạ.”
“Con gái ngoan, nhớ đừng thức khuya quá, xấu da.” Giọng hắn nhỏ, kéo dài, như một sợi dây trơn trượt.
Lâm Nguyệt im lặng. Hắn đứng thêm vài giây, rồi rời đi. Khi tiếng cửa khép lại, cô thở phào. Cô nhìn vào tấm kính cửa sổ, thấy chính mình trong đó, một khuôn mặt gầy, đôi mắt hõm sâu và nỗi sợ vẫn đang cháy đỏ,
Cô viết vào nhật ký:
Ngày... tháng... năm...
“Hắn lại nhìn mình bằng ánh mắt đó. Mình ghê tởm, nhưng phải im lặng. Mình không được làm mẹ buồn. Mình phải sống, phải đỗ đại học. Chỉ cần thêm vài tháng nữa thôi. Ánh đèn ngoài kia vẫn sáng. Mình sẽ thoát. Mình hứa với chính mình.”
Những ngày tiếp theo, Lâm Nguyệt sống như một cái bóng. Cô không còn là cô gái vui vẻ trong lớp, cũng không còn cười trong những bức ảnh chụp kỷ yếu. Cô chỉ học, học đến mức quên ăn, quên ngủ. Đôi khi, bạn bè hỏi cô:
“Cậu ổn không?”
Cô chỉ gật đầu.
“Ổn mà.”
Không ai biết, mỗi khi về nhà, cô phải khóa cửa hai lần, kéo rèm kín mít, ngồi một mình đến khi bình minh ló rạng. Cô sợ bóng đêm, nhưng cũng chỉ có đêm là thời gian duy nhất cô được sống thật.
Bà Lệ dạo này thường nhìn con gái rồi thở dài.
“Con học nhiều quá, gầy đi rồi đấy.”
“Không sao đâu mẹ, con chịu được.”
Bà đâu biết, mỗi lần bà đi làm đêm, là một lần Lâm Nguyệt phải nín thở đếm từng giờ.
Một buổi chiều, hắn vào phòng khách thì thấy Lâm Nguyệt đang ngồi xem tin tức về trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn.
“Sao? Vẫn mơ mộng về cái trường xa lắc đó à?” Hắn cất giọng mỉa mai, gã đàn ông tự cho mình là người lớn, người quyết định.
Lâm Nguyệt không ngẩng đầu.
“Đó không phải là mơ mộng. Đó là ước mơ.”
“Ước mơ à?” Hắn cười khẩy, một âm thanh làm Lâm Nguyệt rùng mình. “Tao nói cho mày biết. Mày là con gái, không cần phải quá vất vả. Mày thi vào trường gần nhà, sư phạm hay kế toán thôi. Ra trường ổn định, lấy chồng giàu, để mẹ mày còn nở mày nở mặt. Mày học xã hội ở đâu đâu, tốn kém, xa xôi, ra trường thất nghiệp. Ai nuôi mày?”
Lâm Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt sắc lạnh, không còn vẻ sợ hãi:
“Con sẽ tự lo cho bản thân, con nói rồi mà?” Cô nhấn mạnh từng chữ. “Con sẽ không để ai nuôi con. Đặc biệt là bố, lại càng không có quyền.”
Cường khựng lại. Lời của cô như một nhát dao. Hắn chưa bao giờ nghe thấy sự phản kháng trực diện đầy ẩn ý như vậy.
“Mày nói gì thế hả? Mày không tôn trọng tao à? Tao là bố của mày đấy.”
“Là bố dượng thì đúng hơn. Và con chỉ nói sự thật thôi.” Lâm Nguyệt đáp lại, giọng vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
Không la hét. Không khóc. Chỉ là một sự điềm tĩnh đầy sức mạnh.
Cô không tấn công hắn bằng nỗi sợ mà bằng sự độc lập.
Cường nghiến răng. Hắn cảm thấy quyền lực của mình đang bị lung lay bởi sự kiên định của một cô. Hắn biết, nếu cô đi học xa, hắn sẽ mất đi quyền kiểm soát đối với cô, mất đi thứ mà hắn đã coi là tài sản riêng trong căn nhà này.
“Mày nghĩ mày đi xa là tốt à? Mẹ mày ở nhà thì sao? Mày ích kỷ lắm, Nguyệt. Mày chỉ nghĩ đến bản thân thôi."
“Con nghĩ đến mẹ nhiều hơn bất cứ ai.” Lâm Nguyệt đứng dậy, nắm chặt cuốn sổ trên tay.
Cô không đợi hắn trả lời, quay lưng bỏ lên phòng. Lưng cô thẳng, không hề run sợ. Cô đã nói ra điều cần nói, và giờ, chỉ còn lại một việc: thi đỗ đại học.
Ngày thi, Lâm Nguyệt bước vào phòng với tâm thế của một chiến binh. Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng bút sột soạt. Lâm Nguyệt cảm thấy mình không còn là mình nữa. Cô là một cỗ máy xử lý kiến thức, không có cảm xúc, không có sợ hãi, chỉ có mục tiêu duy nhất: điểm số cao nhất có thể.
Ngày công bố kết quả. Lâm Nguyệt khoá trái cửa phòng, bật máy tính. Ngón tay cô run rẩy khi gõ mã số. Cô không dám nhìn, chỉ nhìn chằm chằm vào những hạt bụi đang nhảy múa trong tia nắng chiếu qua cửa sổ.
Hãy để con đỗ. Xin ngài. Cô cầu nguyện, một lời cầu nguyện chân thành.
Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu và nhìn vào màn hình.
Màu đen. Điểm số chói lọi, vượt xa mức dự kiến.
Cô không khóc cũng không cười. Cô cảm thấy một sự tê dại lan toả khắp cơ thể, rồi sau đó là một thét nhỏ, nghẹn lại trong cổ họng. Cô đã thắng.
Điểm trúng tuyển: 29,5. Trúng tuyển vào Đại học Xã Hội Khoa Học và Nhân Văn Hà Nội.
“Nguyệt ơi, có chuyện gì thế? Bà Lệ gõ cửa, giọng lo lắng hỏi.
Lâm Nguyệt mở cửa, khuôn mặt cô nhoè đi vì nước mắt. Bà Lệ nhìn thấy màn hình, rồi ôm chầm lấy cô.
“Mẹ tự hào về con lắm, Nguyệt. Mẹ… mẹ sẽ nói với bố con.”
“Thủ khoa thì sao? Học xa làm gì? Thi vào trường sư phạm ở gần nhà đi. Tao lo cho mày.”
“Cường, con bé đã cố gắng rồi. Nó có ước mơ riêng. Nó muốn tự lập, không muốn phụ thuộc ai. Em đã đồng ý. Con bé lớn rồi, chúng ta phải tôn trọng con bé. Hơn nữa…”
Bà hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Cường.
“Nếu anh không đồng ý, em sẽ ly hôn.”
Cường sững người.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc bà Lệ, người vợ ngoan ngoãn, yếu đuối lại dám nói ra điều đó. Hắn cần bà Lệ để giữ thể diện, để giữ hình ảnh gia đình hoàn hảo trước mặt mọi người. Mất bà Lệ là một sự sỉ nhục lớn.
Cuối cùng, hắn nghiến răng, một nụ cười gượng gạo nở trên môi.
“Được rồi. Mày... muốn đi thì đi. Rồi xem, ngoài kia có ai thương mày.”
Không ai trả lời.
Bà Lệ quay đi, lấy cớ là dọn nhà, để giấu đi giọt nước mắt.
Lâm Nguyệt trở lại phòng. Cánh cửa khép lại chặn mọi âm thanh ngoài kia. Cô ngồi xuống cạnh bàn học nơi từng là chiến trường của những đêm trắng, nơi cô đã sống sót nhờ niềm tin duy nhất rằng: chỉ cần đỗ đại học, cô sẽ thoát khỏi đây. Bây giờ, giấc mơ ấy đang trong tầm tay, nhưng bàn tay cô lại run.
Trên bàn, cuốn nhật ký vẫn mở. Những dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra dưới ánh đèn mờ:
“Mình đã thắng. Nhưng sao trong lòng vẫn thấy sợ? Mình không biết, khi cánh cửa này mở ra, bên kia là tự do… hay một nỗi cô đơn khác.”
Cô gấp cuốn sổ lại, đặt lên ngực, nhắm mắt.
Bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu rơi, lặng lẽ, dai dẳng, như thể trời cũng đang mệt mỏi vì phải chứng kiến bao lần chịu đựng của cô gái ấy.



Bình luận
Chưa có bình luận