Chương 8. Ánh đèn và mơ ước



Sống trong bí mật và sợ hãi đã làm thay đổi nhịp sống của Lâm Nguyệt. Cô không còn ngủ ngon. Mỗi khi nhắm mắt lại, tâm trí cô lại trở thành chiến trường của ký ức và sợ hãi.

Căn phòng của cô luôn chìm trong bóng tối. Dù là ban ngày hay ban đêm, rèm cửa vẫn khép kín như một lá chắn. Bởi cô không muốn ánh sáng mặt trời tự do bên ngoài phải chiếu rọi vào sự tù túng bên trong cô. 

Nhưng có một nguồn sáng duy nhất mà cô không bao giờ ngăn lại đó là ánh đèn đường.

Mỗi đêm, sau khi mọi người đã ngủ say. Lâm Nguyệt thường ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn màu vàng nhạt xuyên qua khe hở của tấm rèn. Ánh đèn đó không rực rỡ, nhưng nói kiên định, bền bỉ, chiếu sáng một cách vô tư. Đối với Lâm Nguyệt đó là biểu tượng của tự do và tương lai.

“Chắc mày cũng mệt rồi nhỉ?” Cô thì thầm, giọng khàn đi. “Nhưng mày vẫn sáng… mày vẫn đứng đó.”

Ánh đèn chẳng đáp lại. Nó chỉ tỏa sáng như thể không bao giờ biết đến nỗi sợ.

Lâm Nguyệt mơ về một tương lai xa xôi, nhỏ bé, nhưng không có những cơn căng thẳng mỗi khi nghe tiếng bước cân của ai đó. Ở đó, cô có thể ngủ một giấc mà không cần cảnh giác.

Cô tự hỏi, tự do là gì?

Tự do không phải là làm những gì mình thích. Tự do, đối với Lâm Nguyệt, là quyền được thở mà không cần phải sợ hãi. Là quyền được là chính mình mà không cần phải diễn kịch. Là được nói chuyện với mẹ mà không cần phải lo lắng về những thông điệp ngầm. 

Ước mơ của cô không phải là trở thành bác sĩ hay luật sư, mà là trở thành người làm chủ cuộc đời.

 Đại học không chỉ là một mục tiêu học tập, mà là ước mơ duy nhất để thoát khỏi không khí ngột ngạt. Cô nhận ra rằng, sự im lặng và nhẫn nhục chỉ là giải pháp tạm thời. Lối thoát thực sự phải là một cuộc di cư hoàn toàn, một sự độc lập tài chính và địa lý.

Cô lấy cuốn sổ nhỏ ra. Trong đó, cô viết những dòng nhật ký:

Ngày... tháng... năm... 

Ánh đèn đường đêm nay vẫn sáng như mọi khi. Nó là nhân chứng cho tất cả những gì đang mục ruỗng bên trong mình. Nó không biết, nhưng nó đã cứu rỗi mình. Nó cho mình biết, ngoài kia vẫn còn một thế giới khác. Thế giới mà mình có thể tự do đi lại, tự do lựa chọn. Chỉ cần đậu đại học. Chỉ cần rời đi. Đó là mục đích sống duy nhất. Nếu không có nó, mình không biết mình có thể tiếp tục diễn vai ngoan hiền này được bao lâu nữa.

Cô lại nhớ về lời bố nói: “Ánh sáng của con, con phải tự tìm.” Lâm Nguyệt nghĩ, giờ đây, ánh sáng đó chính là tri thức.

Trong giờ ra chơi, Ngọc thấy cô đang cắm cúi viết gì đó, gương mặt tập trung đến đáng sợ.

“Cậu đang làm gì thế? Mình nhìn thấy cậu ghi toàn chữ mà không phải số.” Ngọc tò mò.

“À, mình đang lên kế hoạch học tập.” Cô khép sổ lại. “Mình muốn thi vào ngành Xã hội học ở trường đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn. Ngành đó học bốn năm.”

Ngọc tròn mắt: 

“Xã hội học á? Sao không thi Y hay Luật cho oai? Mà xa thế, mẹ cậu có cho đi không?"

“Đó là ước mơ của mình.” Lâm Nguyệt nói, giọng kiên quyết một cách bất thường.”Mình sẽ cố gắng thuyết phục mẹ. Mình sẽ nói rằng, trường đó có môi trường tốt nhất, rằng mình phải đi mới có thể thành công.”

Ngọc nhún vai: 

“Ôi trời, cậu luôn nghiêm trọng hóa mọi thứ. Được rồi, nếu đó là ước mơ của cậu, tớ sẽ ủng hộ. Nhưng mà cậu phải làm sao để mẹ cậu đồng ý cho cậu đi xa nhà đây? Mẹ cậu thương cậu thế cơ mà.”

Lâm Nguyệt cười nhạt. Mẹ thương mình, nhưng mẹ không thấy được sự thật. Và mình không thể nói sự thật.

“Mình sẽ đạt điểm cao tuyệt đối. Mẹ không thể từ chối một cơ hội học tập tốt như vậy được.” Cô trả lời.

Cô biết rằng, điểm số không chỉ là con số, mà là một tấm vé thông hành đắt giá. Nó là bằng chứng không thể chối cãi để cô bé tự giành lấy sự bảo vệ cho chính mình. Lâm Nguyệt siết chặt cây bút, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xanh ngắt đang mời gọi.

Phải học, phải thoát. Đại học chính là ánh đèn đường của đời mình.

Cô dùng ý chí sắt đá, biến nỗi sợ hãi thành động lực học tập điên cuồng. Mỗi con chữ, mỗi bài toán đều là một viên gạch xây nên bức tường tự do của riêng cô.

Một buổi sáng, khi Lâm Nguyệt đang ngồi ăn sáng, Cười nói, giọng hắn đầy vẻ bề trên:

“Nguyệt này, con học hành chăm chỉ là tốt, nhưng đừng quá sức. Con gái thì chỉ cần học đủ để làm một công việc ổn định, rồi lấy chồng tốt là được. Mẹ con sẽ lo lắng cho con đấy.”

Bà Lệ vội vàng chen vào:

“Anh nói gì thế. Con bé thông minh. Em muốn nó học cao, có tương lai tốt.”

Cường cười nhạt:

“Tương lai tốt là phải thực tế. Lệ. Con gái học cao quá khó kiếm chồng lắm. Hơn nữa, học đại học ở xa tốn kém. Con cứ thi vào trường gần nhà là được rồi.”

Duyên đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt Chường. Đây là lần hiếm hoi cô nhìn hắn mà không né tránh. Lòng căm ghét bùng cháy trong đôi mắt cô, nhưng cô cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.

“Con sẽ thi vào đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn ở Hà Nội ngành xã hội học.” Cô nói, giọng kiên định. 

“Xã hội học thì làm được gì hả con? Sao con không thi sư phạm hay kế toán cho ổn định?”

“Con đã lớn rồi, mẹ. Con sẽ tự chăm sóc được bản thân. Con thích ngành này.”

“Tự chăm sóc? Con còn nhỏ lắm. Đừng tự tin quá.” Cường hạ giọng. “Con gái phải ở gần gia đình mới an toàn. Ở xa, ai sẽ bảo vệ con?”

Câu nói “ai sẽ bảo vệ con” của hắn nghe như một lời đe dọa. Bà Lệ ngồi cạnh nhưng không nhận ra sự căng thẳng đang diễn ra.

“Bố nói đúng đấy. Ở xa cũng lo lắm. Nguyệt, hay con cân nhắn lại đi. Ở nhà có bố Cường lo cho.” Bà Lệ nói với giọng lo lắng.

“Con không cần bố lo. Con tự lo được. Con không muốn phụ thuộc vào ai nữa, mẹ à.”

“Sao con lại nói như thế hả? Bố Cường đối xử với con không tốt à? Con phải biết điều một chút chứ? Con làm mẹ buồn đấy.”

Cô hít sâu:

“Con xin lỗi mẹ. Con chỉ muốn tự quyết định tương lai của mình thôi. Con hứa, con sẽ học thật giỏi. Để mẹ tự hào.”

Bà Lệ nhìn con gái, thấy sự kiên quyết chưa từng có. Bà thở dài:

“Được rồi. Con muốn học thì cứ học. Mẹ sẽ cố gắng.”

Tối đó, Nguyệt lại ngồi trước cửa sổ. Ánh đèn đường vẫn sáng, vàng nhạt và xa xôi. Nhưng lần này, cô cảm thấy nó run rẩy như chính lòng mình. Cô mở sổ, viết:

“Ánh đèn không bao giờ ngủ. Còn mình - dù có sợ hãi, cũng sẽ không tắt. Mỗi ngày, mình sẽ sáng thêm một chút. Cho đến khi rời khỏi nơi này - không phải trốn chạy, mà là tự đi ra.”

Ngoài kia, gió thổi qua những tán cây, rít lên như tiếng thở dài. Bên trong, cô gái nhỏ ngồi một mình, tay nắm chặt cây bút, ánh sáng vàng rót lên gương mặt vừa yếu đuối vừa rực cháy.

Ánh đèn đường - người bạn thầm lặng của cô - dõi theo như một lời hứa: 

Một ngày nào đó, Lâm Nguyệt sẽ được tự do.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout