Chương 7. Bí mật thối rữa



Bí  mật giống như một vết thương lở loét, nằm sâu trong lòng mà không thể nào xoa dịu. Đối với Lâm Nguyệt, sự xâm phạm của người đàn ông gọi là “bố” đã trở thành gánh nặng vô hình, ngày này qua ngày khác đè nặng lên tâm trí cô. Cuộc sống của cô từ đó chia thành hai nửa thế giới song song, không bao giờ giao thoa.

Bên ngoài, Lâm Nguyệt là một cô gái ngoan ngoãn, học giỏi, ít nói. Cô vẫn tươi cười với mẹ, vẫn gật đầu đáp lại lời của Cường mỗi khi hắn hỏi, thậm chí vẫn còn gọi hắn là “bố” với một sự lạnh nhật đến hoàn hảo. 

Nhưng bên trong, cô phải sống trong tình trạng cảnh giác cao độ. Mỗi hành động của hắn cô đều cẩn thận. Tiếng cửa mở, tiếng bước chân, cách hắn nhìn cô trong bữa ăn, tất cả đều là tín hiệu. Lâm Nguyệt học cách đi lại trong nhà như một cái bóng. Sự căng thẳng này gần như làm cô kiệt sức.

Tại bàn ăn, Cường thường xuyên gắp thức ăn cho cô, hành động chu đáo đó khiến bà Lệ nở nụ cười mãn nguyện:

“Con thấy chưa, bố Cường thương con lắm. Ăn nhiều vào con gái.”

Lâm Nguyệt nuốt miếng thức ăn. Cô nhìn Cường, thấy ánh mắt hắn lướt qua cô với một cái nháy mắt tinh quái, lời đe doạ không thành tiếng. Cô buộc mình phải nặn ra một nụ cười:

“Dạ, con cảm ơn bố Cường. Ngon lắm ạ.”

Làm sao cô có thể nói với mẹ rằng, cô không cần cái sự quan tâm giả tạo này? Cô không cần.

Lâm Nguyệt bắt đầu tự cô lập. Cô dành hầu hết thời gian trong phòng, lấy cớ học bài. Đây là cách duy nhất để cô kiểm soát được không gian và thời gian của mình, tránh những cơ hội mà Cường có thể lại gần. Cô học cách kiềm chế, điều chỉnh từng biểu cảm trên khuôn mặt để không ai đọc được nỗi đau và sự căm ghét.

Trong cuốn sổ nhật ký, một cuốn sổ khoá chặt giấu dưới đáy tủ:

Ngày... tháng... năm... Hôm nay, bố lại chạm vào tóc con. Con gần như đã hét lên. Nhưng con đã im lặng. Con tự nhủ, một giây nữa thôi, một giây nữa thôi. Con phải nhẫn nhịn. Sự nhẫn nhịn là lá chắn duy nhất của con. Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã che giấu sự thật kinh khủng này. Nhưng con không thể làm mẹ đau. Con không thể phá hủy sự bình yên giả dối này. Con không đủ mạnh để đối diện với sự tan vỡ lần nữa của mẹ.

Từng chữ viết ra giống như một vết dao cắt sâu vào trái tim. Nỗi sợ hãi quặn thắt trong lồng ngực cô và đôi khi cô cảm thấy mình đang cầm tù trong chính cơ thể mình. nếu mẹ không tin cô, gia đình này sẽ tan vỡ. Và nếu mej tin, thì liệu bà có thể chịu đựng được không? Từng suy nghĩ ấu đè nặng lên cô, như một đám mây u ám không bao giờ tan.

Cô chọn im lặng, tiếp tục mang nỗi đau này một mình. Dù sự hy sinh của mình có tàn nhẫn đến đâu, cô vẫn tin đó là điều duy nhất có thể bảo vệ mẹ khỏi cơn sóng dữ.

Lâm Nguyệt không còn nhìn mình trong gương nữa.

Mỗi lần soi, cô lại thấy một khuôn mặt xa lạ, làn da tái nhợt, đôi môi khô nứt và đôi mắt lúc nào cũng như sắp vỡ oà. Ánh mắt ấy không còn ánh lên tia sáng, chỉ còn lại nỗi sợ.

Con dậy rồi à, Nguyệt?” Giọng hắn vang lên từ bếp, nhẹ nhàng đến rợn người.

“Dạ…” Cô đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi.

“Bố làm bánh mì kẹp, món con thích đấy.”

“Con… con ăn sau ạ.”

Cô quay lưng, bước vội vào phòng tắm, tim đập loạn. Tiếng dao hắn chạm vào thớt nghe như tiếng kim loại cào vào vỏ tim cô. Mỗi buổi sáng đều là cuộc vật lộn giữa bản năng sinh tồn và nỗi sợ bị phát hiện.

Mẹ cô, bà Lệ, vẫn tin rằng cuộc hôn nhân thứ hai là một bước ngoặt bình yên. Bà thường mỉm cười, hỏi:

“Con thấy bố Cường đối xử với mẹ con mình có tốt không?”

 “Dạ… tốt lắm ạ.” Cô cười, nụ cười méo mó như vết nứt trên thủy tinh.

Bà xoa đầu cô:

“Thấy con ngoan thế này, mẹ yên tâm rồi.”

“Yên tâm…” Từ đó như một cái tát. Cô cảm thấy mình phản bội mẹ trong từng hơi thở. Cô muốn nói ra, muốn hét lên rằng Cường là quái vật, rằng cô không còn ngủ yên được nữa. Nhưng giọng nói đe dọa của hắn vẫn lặp lại trong đầu như một câu thần chú:

“Con không muốn mẹ buồn mà đúng không?”

Và thế là cô chọn im lặng. Im lặng – thứ xiềng xích vô hình siết chặt lấy cổ họng cô từng ngày.

Một buổi tối, khi bà Lệ đi làm về muộn, Cường gõ cửa phòng cô.

“Nguyệt ơi, bố vào được không?” Giọng hắn vang lên nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô cứng đờ.

Lâm Nguyệt nhìn cửa sổ. Cô cắn môi, không dám trả lời ngay.

“Nguyệt?” Hắn nhắc lại, nhưng giọng nói của hắn mang theo một chút đe doạ.

Cô lắp bắp:

 “Con… con đang học.”

“Bố chỉ nói chút thôi.”

Cô chưa kịp trả lời thì hắn đã mở cửa. Ánh đèn phòng chiếu lên khuôn mặt hắn, vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự chiếm hữu lạnh lẽo.

“Bố chỉ muốn xem con có cần gì không. Con gầy quá, ăn uống thế này làm sao mà học được?”

“Con… không sao đâu ạ.” Cô lùi lại, lưng chạm tường.

Cường tiến lại gần, khẽ đặt tay lên vai cô. Cô cứng người, toàn thân lạnh toát.

“Bố thương con lắm, Nguyệt à. Sao con cứ xa lánh bố thế này? Bố đã làm gì con giận à?”

“Không, không ạ. Bố… đừng chạm vào con.”

Hắn cười nhạt:

“Con sợ bố đến vậy sao?”

“Dạ… con chỉ… mệt thôi.” Cô run rẩy.

“Thôi được.” Hắn nói, giọng trở nên dịu dàng. “Bố ra ngoài. Con nhớ ngủ sớm nhé, đừng học khuya quá.”

Cánh cửa khép lại, nhưng nỗi sợ vẫn còn nguyên, như một con thú ẩn nấp trong bóng tối, chỉ chờ dịp để xé toạc cô thêm lần nữa.

Đêm đó, cô mở cuốn sổ, mở một trang trắng tin. Cô bắt đầu viết:

“Nếu ai đó đọc được những dòng này, xin hãy tin tôi. Tôi không điên. Tôi chỉ không thể nói ra với mẹ. Tôi sợ. Tôi ghê tởm chính mình vì đã im lặng.”

Ngón tay cô run rẩy. Cô viết, rồi xé, rồi lại viết. Mỗi chữ như một nhát dao cắt vào vết thương chưa lành.

“Ông ta đã lấy đi mọi thứ. Giờ chỉ còn lại một cơ thể biết thở, biết cười giả tạo. Mẹ ơi, nếu mẹ biết, mẹ có tin con không?”

Cô dừng lại, nước mắt rơi xuống cuốn sổ. Ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt cô, thứ ánh sáng mà từ lâu cô đã sợ hãi.

Một tối khác, khi đang dọn bàn ăn, bà Lệ bất chợt nói:

“Con biết không, mẹ thấy mình may mắn khi gặp bố Cường. Nếu không có ông ấy, chắc mẹ con mình chẳng trụ nổi.”

Cô sững lại. Chiếc bát trượt khỏi tay, rơi xuống nền gạch vỡ tan.

“Mẹ xin lỗi! Con có sao không?”

“Không… không sao ạ.” Cô vội cúi xuống nhặt những mảnh sành. Một giọt máu chảy ra từ ngón tay, đỏ thẫm.

Bà Lệ lo lắng:

“Trời đất, con bất cẩn quá. Đưa tay đây mẹ xem nào.”

Cô rút tay lại, giọng lạc đi:

“Không sao mà, chỉ là… vết xước nhỏ thôi.”

Máu nhỏ xuống, loang trên nền gạch, màu đỏ ấy khiến cô buồn nôn. Nó nhắc cô nhớ tới đêm khủng khiếp kia. Trong khoảnh khắc ấy, cô muốn hét lên:

“Không, mẹ không may mắn đâu! Mẹ đang sống cùng một con quỷ!”

Những lời đó mắc kẹt trong cổ họng, hóa thành tiếng nấc nghẹn.

Đêm. Mưa lộp độp ngoài hiên. Cô nằm cuộn trong chăn, đôi mắt mở trừng. Tiếng bước chân của Cường vang nhẹ ngoài hành lang. Cô nín thở. Cánh cửa phòng mẹ khép chặt, còn phòng cô chỉ là một tấm gỗ mỏng manh ngăn cách giữa cô và ác quỷ.

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng cô. Một… hai giây trôi qua. Tay cô run bắn, tim đập như trống trận. Rồi, thật khẽ tiếng khóa xoay.

“Không… không…” Cô thì thầm, nắm chặt con dao rọc giấy giấu dưới gối.

Nhưng cánh cửa không mở. Tiếng chân rời đi. Cô gục xuống, nước mắt chảy ướt cả gối.

Sáng hôm sau, Cường cười tươi nói với cô:

“Bố mua cho con cuốn sách mới. Nghệ thuật vẽ chân dung. Bố thấy con thích vẽ mà.”

“Dạ… cảm ơn bố.”

Hắn nhìn sâu vào mắt cô, giọng trầm xuống:

“Con ngoan lắm. Cứ thế này, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Phải không?”

Nguyệt gật đầu, nhưng trong lòng, cô nghe rõ tiếng gì đó đang vỡ, không phải trái tim, mà là phần nhân tính còn sót lại trong cô.

Tối đó, cô ngồi trước gương, nhìn khuôn mặt mình trong ánh đèn. Khuôn mặt ấy xa lạ, hốc hác, đôi mắt trũng sâu.

“Nguyệt…” Cô thì thầm với chính mình. “Mày còn là mày không?”

Không có ai trả lời. Chỉ có hình bóng phản chiếu, nứt nẻ như tấm gương đang rạn.

“Bí mật này… đang thối rữa rồi.”

Cô viết vào nhật ký, bàn tay run lên.

“Nó ăn mòn cả linh hồn tôi, từng chút, từng chút một. Tôi không biết mình còn chịu được bao lâu.”

Cô dừng lại, nghe tiếng mưa ngoài hiên. Giọt mưa rơi đều, như tiếng gõ cửa từ thế giới bên kia, nơi bố cô đang ở, nơi cô từng tin có ánh sáng.

“Bố ơi…” Cô nghẹn ngào. “Nếu bố thấy con, xin hãy đưa con đi. Con không chịu nổi nữa.”

Nhưng nếu bố cô còn sống, liệu có thể cứu cô khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này không?

Bên ngoài, sấm rền vang. Ánh chớp lóe sáng qua cửa sổ, soi rõ đôi mắt đẫm lệ của cô gái mười sáu tuổi, đôi mắt chứa cả một bầu trời vỡ vụn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout